Em lỡ thích anh!
- Perth! Chúng ta về thôi!
New chậm xoay người lại, trong khoảng khắc cậu chợt nhận ra hình như cậu quen thuộc với sự có mặt của Tay mỗi ngày, mỗi giờ. Còn như lúc này cậu không quen, không quen cảm giác mỗi người một ngả, không quen người trong mắt anh không là cậu. Cậu thừa nhận chính bản thân mình hình như lỡ thích anh từ lúc nào mất rồi! Có lẽ là lúc chính cậu không ngờ tới ngày hôm nay. Cậu muốn chạy trốn khỏi chỗ này, cậu sợ!
- Anh chưa hết mà! Tí còn được chụp với 2 người họ nữa.
- Nhưng mà anh khó chịu quá!
- Hả? Anh sao vậy?
Nghe giọng của New , Perth mới giật mình nhìn sang lo lắng cho anh. New không yếu đuối tới nỗi không thể chịu đựng nổi cảm xúc của bản thân lúc này, chỉ là nếu có thể cậu muốn rời đi hơn là ở lại.
- À... Chắc tại đông người lên anh hơi không quen!
Lấy bừa cái lý do cậu muốn kéo Perth đi ngay lập tức lúc này, chỉ là huynh đệ của cậu trúng giờ ương bướng nhất quyết muốn ở lại chơi trò chơi.
Trên sân khấu chính 2 người đó vẫn phát bữa trưa miễn phí không hồi kết, chắc trong cái trung tâm thương mại có một mình New thầm cầu trời cho cái fan meeting này nhanh nhanh kết thúc.
Trong lúc ngẩn tò te đầu óc mơ hồ New bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo đi, lúc này New mới hoảng hốt giữ chặt tay Perth lại.
- Em làm trò gì đấy??
- Lên sân khấu thôi tụi mình được mời rồi!
- Hả????
New vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì cuối cùng cậu cũng đã chễm chệ sánh đôi cùng Perth trên sân khấu. Mà rốt cuộc 2 người này là cố tình hay cố ý mời cả cặp đôi của Tay lên đây nữa vậy trời!
- Như đã nói từ trước khi được mời lên đây 2 người nhất định phải là 1 đôi ! Vậy 2 chàng trai thân mến 2 bạn có phải 1 đôi không vậy ạ?
Gun tinh nghịch nghiêng đầu nhìn 2 người New và Perth , đối với loại câu hỏi này trên sân khấu này của 2 người chính là để hút fan. New ngán ngẩm nhìn lại Gun nặn một nụ cười
" Này! Cậu lại trêu tôi đấy à?"
"Ừm! Xem cậu mang ai đến đây thế này?"
" Không có! Em trai tôi!""
Nhưng ai thấu hiểu cho New lúc này chứ ???
Tất nhiên không ai cả !!!
Chẳng biết hiểu ý nhau đến đâu nhưng cái cảnh 2 người thay nhau nhướn mày nhìn nhau cười thì ai ai cũng thấy. Làm ông kẹ Off đứng ở giữa cứ quay trái rồi lại quay phải canh trừng tới bất lực.
- Dạ là một đôi ạ!
Ngược lại, Perth rất tự tin dõng dạc trả lời. Chỉ là câu nói ấy như vô tình làm 2 người đứng trên đó hoảng loạn.
New quay lại nhìn Perth , trong mắt người khác đó là ánh mắt trìu mến, nhưng tâm ý của New lại là lời cảnh cáo, cậu thì thầm với Perth
" Em đang đùa gì đấy?"
" Không có, chúng ta đích thì là một đôi mà"
Lần này tới New bất lực nhìn Perth!
"OK, chơi tới bến luôn! Cũng còn gì để mất nữa đâu"
New thầm nghĩ, cậu quay xuống phía mọi người mỉm cười gật đầu đồng ý.
Cái gật đầu của New làm cả cái trung tâm lại được trận long trời nở đất của tiếng hò hét. Trời ạ, mấy má này làm hủ chúa lâu năm à? Sao cái gì cũng ship được hết vậy? Chỉ có vậy mà đã hét khỏe dữ trời luôn!
Mỉm cười hài lòng với câu trả lời bên này, Gun lại mỉm cười quay sang phía Tay hỏi câu hỏi y chang cho 2 người. Lần này không có những cái nháy mắt của ai nữa thay vào đó là một giọng nữ vui vẻ cất tiếng trả lời.
Cô cầm bàn tay của Tay dơ lên cao cất giọng:
- Phải ạ! Tuần sau chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn rồi ạ!
Sau câu trả lời của Sira, phía dưới lại đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Hừ fan cũng biết cách vui vẻ có chọn lọc gớm nhỉ. Chỉ là tất cả đều vui vẻ trừ 2 người. Họ có thể vui vẻ lên trên mặt nhưng căn bản sâu bên trong nó chính là bão tố ngầm.
- Chức mừng anh chị nhé! 2 người quen nhau lâu chưa ạ?
Perth cố ý, như có như không nhìn Tay:
- À thật ra cũng chưa lâu lắm. Vậy còn 2 người ạ?
Sira có hơi ngượng ngùng trước câu hỏi của Perth. Cô chỉ là biết OffGun là bạn thân của Tay , họ có lẽ biết lý do đằng sau mối hôn sự của cô lên mới tự tin trả lời.
- Anh! Mình quen nhau bao lâu rồi ạ?
Lần này cậu nhỏ không trả lời mà cười tươi quay mặt lại nhìn vào ánh mắt của New. Giống như cách những bông hướng dương đón ánh nắng của riêng mình.
" Lại nữa, New chắc chắn con khỉ này lại cố tình tạo cái moments này rồi, mai có lên báo hay không cậu thật sự không tin nổi vào bản thân mình nữa".
- Là bao lâu nhỉ ??
Anh chiều theo trò đùa của cậu mỉm cười nhìn cậu , trong mắt người ngoài đấy chính là sủng ái... thử tưởng tượng thôi đôi mắt ấy trong veo biết cười, ngắm nhìn bạn một cách chân thành như thế... Ờm, Perth có chút ngượng ngùng quay lại nhìn khán giả . Cậu còn nhìn nữa là cậu sẽ chồm lên thơm má anh mất ! Con người mà người đẹp trước mặt thế này không thể không rung động !!!
- À lâu quá lên không biết ạ.
- WOOOOOW...
Phía dưới fan của OffGun sắp hét muốn thủng cái lỗ tai mấy người luôn rồi.
- Lâu dữ nhaaa!!!
New quay sang nhìn ánh mắt trêu đùa của Gun khiến cậu bật cười.
"Cái gì nữa vậy?"
Gun không nhìn cậu nữa mà mỉm cười lắc đầu.
Cuối cùng cái trò chơi đoán chữ của 6 người cũng kết thúc và tất nhiên là mọi người vẫn nể mặt chủ nhà cho cặp đôi ngày hôm nay chiến thắng. Gun vui vẻ lắm, chàng trai nhỏ dù biết mọi người nhường cậu nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ . Nụ cười của cậu vẫn còn treo cao tít tận tai đây này!
Lúc đi qua qua New , Gun cúi đầu nói nhỏ bảo cậu cùng ăn tối chỉ là nhận được cái lắc đầu của New. New bảo lại Gun biết lý do mà. Có lẽ Gun , cậu ấy hơi buồn. Chẳng biết sao nhưng cậu thích cậu bạn tên Kao này, cậu cũng tuyệt đối tin tưởng " Cậu bạn này chắc chắn đã thích Tay rồi ", còn tại sao lại biết à?
Chỉ những người họ thích nhau, họ mới ngại không dám nhìn vào mắt đối phương, họ mới cố tình tránh né khỏi nhau để bớt niềm đau thôi. Tất nhiên cậu cũng từng trải qua rồi, những cái cảm xúc thầm thương nhưng không thể nói ra...
" mẹ nó, khó chịu thấy bà luôn".
_____
- Tôi muốn tìm người này! Tôi chắc 2 người biết họ. Khỏi chối !
Chàng trai khoanh tay trước ngực dựa lưng vào bàn làm việc của Off , nhẹ nhàng thả chiếc ảnh có hình 2 chàng trai khác xuống trước mặt Off. Gun nhíu mày nhìn anh.
- Arm ! Anh vội vàng bay về đây vì cái này ý hả???
Arm, Weerayut Chansook , 28 tuổi. Bạn thân trong nhóm với Off và Tay.
Arm gật đầu nhìn Gun
- Anh là vì cậu bé này chứ không vì cái này??
Ngón tay anh chỉ vào chàng trai nhỏ con hơn trong ảnh. Mỗi lần cậu đi trốn anh luôn là người đi tìm. Anh thật không hiểu cậu còn muốn trốn anh tới bao giờ nữa ! Vừa mới tra được địa chỉ cậu bên Trung, thì hôm nay liền thấy cậu về Thái. Cái con khỉ con này anh thật là đến phục cậu luôn. Thương một đứa trẻ quả là không dễ dàng !
- Thế anh tìm nhầm người rồi ! Nếu muốn tìm cậu ấy anh lên đến tìm Tawan thì hơn. Anh ấy đặc biệt biết rất rõ.
Gun nhặt lại chiếc ảnh trả về tay Arm trong cái ngỡ ngàng của anh, khuyến mại thêm cái gật đầu của cha Off.
- Tay ? Sao lại liên quan đến nó??
OK, nếu đã giúp người thì phải giúp cho chót, chỉ đường thì lên chỉ thẳng nhà luôn . Off đứng dậy ngón tay thon dài của anh chỉ vào chàng trai cao hơn trong ảnh , rồi nhìn thằng bạn khù khờ của mình nhẹ nhàng mỉm cười:
- Người trong mộng !
Như chợt nhớ ra điều gì đó Arm như được khai sáng nhìn 2 người đối diện bật thốt lên
- Thitipoom Techaapaikhun !
Lần này anh nhận được cái gật đầu đồng loạt của 2 người bạn.
Arm mỉm cười có chút nguy hiểm.
Thằng bạn già giấu kĩ gớm , hồi trước gọi cho anh mỗi ngày để tìm thông tin, hại anh mất bao ngày trời bầu bạn với cái máy tính chết tiệt, lỡ bao thời gian của anh đi kiếm người. Giờ thì hay rồi, tưởng xa mà hóa gần ! Còn gần không tưởng nữa chứ !
- Cảm ơn nhé! Trưa nay tôi mời cơm. 2 người nhớ sắp xếp đấy!
- OK! Em chờ câu giải thích nhé !
Gun ra dấu tay với Arm. Vẫy tay với anh rồi cũng đi làm việc của mình chả lại Off cái ngơ ngác
" gì thế? Em cười với nó ngọt ngào vậy làm gì hả ?""
———-
- Cậu có thể bảo người của cậu trả lại tôi người của tôi không?
Vẫn cái dáng đứng đó trong phòng Off, nhưng lần này chàng trai trẻ ấy bost cái dáng vô cùng sexy. Rồi cúc áo của mấy người biết mình đẹp có lẽ chỉ là để tượng trưng cho đủ quân số. Quan trọng là cái người cắm đầu vào những bộ hồ sơ thì chẳng quan tâm tới cái dáng vẻ hư hỏng của thằng bạn làm gì. Anh chỉ nhàn nhạt lướt lên nhìn bạn một cái rồi cúi xuống làm việc tiếp.
- Tao không có ai cả !
- New, Thitipoom Techaapaikhun.
Đôi tay của Tay khựng lại, có vẻ cái tên này đúng là đòn chí mạng của thằng bạn rồi. Arm hài lòng với biểu hiện của bạn lướt qua vỗ vai bạn nói nhỏ:
- Hai đứa nhỏ lên quay về đúng ngôi nhà của mình rồi nhỉ?
- Khi nào cậu ấy chơi chán tự sẽ biết về thôi.
- Đây là câu trả lời của người sắp có gia đình hả ?
Lời nói của Arm lần này thật sự khơi lên cơn giận của Tay thành công. Anh trực tiếp đóng lại tập hồ sơ trước mặt ngước lên nhìn cái thằng quỷ quái này.
- Đừng đùa. Tao phiền !
Cũng không cần tìm, 11h30 trưa cậu ấy tự tìm tới công ty tao thôi.
Thật ra từ ngày về Thái tới giờ cả công ty như thuộc lòng giờ ăn nghỉ của sếp phòng IT. Nghiễm nhiên cứ tới giờ nghỉ sẽ có chàng trai trẻ chờ sẵn đón sếp đi ăn. Tới giờ làm cũng sẽ được trả về nghiêm chỉnh như lúc đầu. Mọi người vẫn hay đùa sếp có người bao nuôi, ông sếp trẻ chỉ cười rồi bảo với nhân viên hình thức thôi. Chứ cậu mới là người đi bao nuôi đây này ! Chứ chẳng không à, Perth gọi là cậu ấm nhưng là cậu ấm tại Pháp thôi chứ về Thái mọi tài khoản của cậu gần như bị đóng băng sạch sẽ rồi.
Vậy cậu mới bị đu bám không tha, chứ nếu có ai đó thật sự mỗi ngày đều đặn đón cậu đi ăn như thế chắc chắn cũng không phải cậu ấm kia.
Quả nhiên là thế, đúng 11h30 đứng trong phòng làm việc của Tay, Arm lãnh đạm nhìn chàng trai trẻ đang lang thang dưới sảnh chính. Anh ngắm nhìn cách cậu ngây người nghịch cửa kính rồi tự cười, có rất nhiều trường hợp với độ tuổi của cậu đã gánh vác cả gia đình lớn nhỏ trên vai. Nhưng vì gia đình cậu thật sự có điều kiện lên tới giờ hình ảnh chàng trai dù đã ngoài 20 đi nữa vẫn giống một con mèo nhỏ còn ham chơi. Anh cũng từng nghĩ cứ để cậu chơi chán rồi thôi, nhưng hình như mỗi ngày anh đều thương cậu hơn hôm qua một chút một ít. Lên lúc này anh mới táo bạo ép hôn gia đình cậu như vậy. Để rồi con mèo hoang của anh cũng chạy anh đủ 3 năm trời.
Anh bật cười cho cái mối tình trái ngang của mình, đuổi bao người đi để theo một người tới chân trời góc bể !
- Nhìn kĩ chưa ? Đi ăn thôi !
Tay lên tiếng phá tan đi khung cảnh xa vạn dặm gặp được người tình của Arm .
———
Trong một quán ăn Nhật ngay gần công ty phía bên trái góc cửa có hai chàng trai đang tranh nhau một miếng gà chiên...
Phần cơm Perth gọi là cơm Hải sản nhưng vì nhìn trúng miếng gà chiên của New mà cậu không xấu hổ xin hết miếng này tới miếng khác.
- Nếu em thích có thể gọi ngoài đĩa gà chiên cơ mà !
- Không em muốn ăn miếng của người yêu em!
- Này ! Bớt xà lơ nhá. Anh không cho.
- Vậy anh gọi đi !
- Khỏi. Ai ăn người ý gọi.
- Vậy anh cũng khỏi ăn cơm luôn đi.
New thật muốn đạp đứa nhỏ này ra khỏi quán mà, nếu nhân viên của anh biết cậu ta tranh nhau với anh miếng gà chiên thì còn nói anh được bao nuôi không nữa vậy ???
- Thật muốn đuổi em về Pháp quá!
- Ờm. Nhắc mới nhớ. Lần này em đi khá lâu nhưng bố mẹ vẫn chưa cho người tới đón. Lạ nha !
Mặt thì ngây ngây vậy chứ cậu vẫn cố tranh cho được thêm miếng gà của anh. Anh thật bó cánh luôn với cái cách đánh lạc hướng của cậu. Đó, thân chị lắm rồi tranh nhau từng miếng ăn sứt đầu mẻ chán đây này.
- Ừm. Cũng tò mò nha! Anh ta là người gì để bị em trốn như trốn tà vậy?
New vừa đặt câu hỏi xong thì gian phòng cho khách bên trái có chàng trai bị sặc nước, còn kèm theo 2 người ôm miệng cười khúc khích. Chàng trai chẳng có cách nào chỉ có thể tặng lại 2 người đôi mắt lườm qua lườm lại đầy sắc lẹm.
- Cũng không phải tà. Nhìn ảnh cũng đẹp, phải nói chuẩn gu, gia đình miễn bàn đi gia sản kếch xù. Nhưng bạn em bảo hắn là giảng viên gì đó chảnh thấy mẹ, kiêu căng thấy bà. Từng làm bao cô gái phải ôm mối hận tình bạc bẽo rồi. Vậy liền để lão gia gia đây cho hắn một bài học đi.
Lần này gian bên cạnh không còn cười nhỏ nữa, Gun chính thức không nhịn được đập bàn đòi kiểm người . Người gì đâu mà rõ đáng yêu nói lại còn đúng vậy nữa cơ chứ. May mà Off cố gắng giữ người của anh lại không thì toang rồi.
New phì cười cho cái triết lý của huynh đệ mình. Anh còn thầm gửi cho chàng trai kia một cái thương cảm, chỉ là anh ta không thích tất nhiên phải từ chối rồi. Anh ta mà dây dưa mới chính là có vấn đề.
- Được rồi , ăn đi ! Anh đi vệ sinh chút. Đừng có mà ăn hết của anh đấy!
Perth ra hiệu ok rồi cắm đầu ăn bữa cơm phần mình. Nhìn có vẻ bình thản vậy thôi, chứ cậu cũng đang lo sốt vó lên rồi . Cậu tự hỏi mình còn trốn được bao lâu, mình còn muốn trốn nữa không đây này.
Bước vào nhà vệ sinh New bỗng khựng người lại, cậu chết chân tại chỗ nhìn người đối diện. Anh ấy cũng đứng đó nhìn cậu không dịch chuyển. Cả anh và cậu đều lỡ mất một nhịp đập, có lẽ đã lâu rồi 2 người không còn đứng chung một chỗ chỉ có 2 người như vậy. Cuối cùng vẫn là cậu ngượng ngùng đi chuyển ánh mắt
- T-Tổng giám đốc cũng ăn cơm ở đây ạ.
- Em có thể đừng gọi tôi xa cách như vậy không?
- Vậy anh muốn tôi phải gọi như nào? Như không có chuyện gì sảy ra à?
New bối rối, cậu đang rất cố gắng để đối diện với người trước mặt một cách bình tĩnh nhất có thể. Lên làm ơn anh hãy đi ra nhanh lên có thể không...
- Ý anh không phải vậy.
- Được rồi. Phiền anh tránh ra.
New né anh bước vào phòng vệ sinh chỉ là cậu không ngờ anh ép mình chung phòng với anh rồi bất ngờ khóa cửa lại.
- Anh...
- Nếu em muốn để cho tất cả mọi người biết chúng ta ở đây, em cứ việc hét to lên !
Tay thì thầm nhỏ vào tai cậu, khuôn mặt cậu lúc này có lẽ đã đỏ bừng như quả ớt chuông rồi. Cậu tự nhận thức được bản thân mình 7 phần là sự tức giận 3 phần là sự xấu hổ.
Cậu không có quyền ghen, cũng lỡ mất cơ hội ngại ngùng vì người mình thích. Cậu còn lại chỉ là sự tức giận thứ duy nhất cậu có quyền bày tỏ...
Anh bất ngờ hôn cậu, việc mà anh đã muốn làm từ khi thấy cậu xuất hiện ở Thái. Dù cậu có vùng vẫy chống cự ra sao anh vẫn một tay giữ gương mặt cậu lại. Anh biết bản thân mình hiện tại rất khốn nạn rất ích kỉ. Nhưng anh không muốn thêm một lần nữa anh hối hận buông tha cậu cứ rời xa anh như thế.
Còn cậu vì không thể chống cự lại anh lên đã thả theo cảm xúc của bản thân. Cậu cuốn theo anh , cậu biết bản thân mình không lên làm liều giống anh lúc này... Nhưng chỉ một lần này thôi !
Giọt nước mắt New tự rơi ra khỏi khóe mắt, nụ hôn của họ cứ vậy có vị mặn bất thường, Tay dừng lại anh cảm nhận người trong lòng mình không đúng.
- Anh xin lỗi ! Đừng khóc nữa được không??
- Tay Tawan. Anh có thể đừng như này nữa được không? Tôi mệt...
Giọng của cậu lạc đi vì sự đề nén của riêng mình. Nói xong cậu mở cửa bước ra trong sự ngẩn ngơ của anh.
Đến cuối cùng anh vẫn không giám hỏi cậu thật sự là ai. Vì sao cậu lại làm ở công ty anh? Mục đích cuối cùng của cậu có phải vì cổ phần của TANA không???
Ở trước mặt cậu hóa ra anh chỉ là thằng đàn ông sống dựa theo cảm xúc.
New vội vàng bước ra ngoài đi tìm thằng em, cậu muốn rời khỏi đây trong khi còn chưa cả ăn được gì.
Mới bước ra trước mặt cậu là hình ảnh một chàng trai đang nắm chặt tay Perth...
- Buông tay ra. Anh muốn cưới thì về bảo bố mẹ tôi đi mà cưới..
Perth vùng vẫy cậu cố thoát ra khỏi tay người này. Nhưng mà cái người gì đâu khỏe quá không thoát được.
Trong người vốn dĩ đã không vui, New lạnh lùng bước đến nắm chặt lại tay Arm, dùng ánh mắt không vui đó nhìn anh chàng.
- Bỏ tay em ấy ra !
Quả nhiên người mà Tay Tawan nhắm đến không bình thường, lúc này anh có lên thốt ra rằng cậu và Tay Tawan thật đúng là sinh ra để dành cho nhau không ??? Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì như muốn giết người tới nơi rồi, lực đạo tay nhìn vậy chứ chẳng phải vậy ... tóm lại là mạnh dữ..!
- Được, Vậy cậu theo tôi..!
Arm dùng ánh mắt thách thức nhìn lại New.
- Cái tên khốn này anh bỏ tay anh ấy ra./ Cậu đừng đùa nữa.
Cả Tay và Perth cùng lên tiếng một lúc. Arm vui vẻ buông 2 tay đầu hàng.
Gì chứ một bên ông chủ có quyền lực một bên người tình anh còn chưa biết thu phục làm sao. Nếu 2 người đã lên tiếng anh chính là không có quyền kháng cự.
Vừa thoát khỏi tay Arm, New vội vàng lấy đồ rồi nắm tay Perth rời đi.
- Anh và cậu ấy có chuyện gì vậy??
Gun là người nhạy cảm, từ khi biết New ngồi đây cậu sớm đoán ra sẽ có chuyện rồi. Chỉ là 2 người đó con mẹ nó khó coi quá.
Tay lắc đầu, anh cũng lấy đồ rồi rời khỏi đây.
- Mọi người dùng bữa đi. Lúc khác tôi sẽ mời lại sau nhé !
.....
Khi mình có ý định viết câu chuyện này thì Perth và Mon chưa có ra mắt là một cp, nên nếu có ai là fan cp thì đừng có ném đá mình nhá!!! Chỉ là chuyện của riêng mình thôi ạ !👌👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com