Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về anh !

    Những ngày thi sau của cậu luôn có anh phía sau làm hậu phương mỗi khi cậu nản lòng vì mệt mỏi. Mặc dù nó mới qua được một nửa chặng đường, mà những áp lực nó gần như đã bằng cả 25 năm cậu tồn tại dồn lại vậy.
Cho tới ngày cuối cùng cậu đối mặt với cuộc thi đáng sợ này thì anh lại phải về Thái .
Đêm cuối anh ở với cậu, cậu nằm trọn trong tay anh. Đôi khi cậu cũng rất hoang mang về cách hành xử của chính mình. Cậu chưa từng từ chối, cũng chưa từng 1 lần chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng cách cậu thể hiện lại luôn đáp ứng tất cả hành động của anh dành cho cậu. Chỉ thiếu mỗi biến cậu từ gạo thành cơm !

- Tay Tawan ! Tôi sắp vào thi chung kết rồi, nhưng tôi nhớ hình như anh chưa từng chúc tôi thành công thì phải?
   Cậu vừa dùng tay vân vê tà áo anh, lại vừa ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn anh. Cậu còn cảm thấy mình vô cùng đáng thương , anh trai cũng chọn việc bỏ em, rồi đến tên tổng tài hách dịch này cũng chọn việc mà bỏ cậu ở lại . Rồi trên đời còn ai đáng để thương hơn cậu à???

   Tay đang mải xem lại bản thống kê danh sách khảo sát ngày hôm nay nghe cậu lải nhải bên cạnh, anh  liền nhíu mày mỉm cười điệu cười rất thiếu đánh quay qua nhìn lại cậu:
   - Khoan nói điều em đang thắc mắc, chàng trai ạ ! Em không thấy mình rất giống cá đang nằm trên thớt sao?
  Thuận lời anh cậu nhìn lại dáng vẻ của mình thì bất giác giật mình buông tay, đắp lại chiếc chăn đang đau khổ bị chân cậu chà đạp lên người nghiêm túc nhìn trần nhà không chớp mắt mà trách móc :
- Vốn là anh mới không để ý tới lời tôi nói mới lảng đi chuyện khác !
  Lần này anh thật hết cách, bỏ bản báo cáo xuống . Anh nằm nghiêng sang phía cậu, dùng tay xoay khuôn mặt đang dỗi hờn của cậu qua phía anh " tra hỏi " :
- Thật sự à? Tôi chưa từng chúc em thành công sao?

- Lại còn hỏi?
   Bị anh giữ chiếc cằm đáng thương, cậu dành dùng đôi mắt vô tội lườm lại anh cho bõ ghét .

- Vậy được, em nghe kỹ nhé! Chàng trai của tôi, vốn là tôi đã mong em thua luôn từ vòng bảng rồi.

Anh cười tươi nhìn cậu rồi nằm xuống nhìn trần giống như cách cậu đang nằm.
Còn chàng trai nào đấy vừa nghe anh nói xong thì bật giậy dùng chăn trùm kín anh, vừa dùng gối đánh lên người anh không thương tiếc , vừa hét toáng cả phòng lên :
- Tay Tawan ! Tên đáng ghét nhà anh...anh vừa nói cái gì hả?  Có giỏi anh nói lại tôi nghe coi... Anh thì giỏi rồi, xem như tôi nhìn thấu bộ mặt đáng ghét nhà anh..... Tôi đánh chết tên đáng ghét này !!!
Ông đây coi như sáng mắt ra... hừmmm anh giả dạng tốt đẹp lâu quá rồi đấy !!!!

Cậu vừa đánh vừa mắng vừa phải thở hổn hển vì mệT, mà tên đáng ghét nào đó thì lại cười tà như hoa trái mùa nhìn cậu.
- Tôi rất mong em sẽ thua, vì khi em thua là lúc em rất yếu lòng . Có khi đó may mắn em chấp nhận tôi, lương tựa vào tôi thì tốt quá rồi còn gì???
Nghe anh thổ lộ xong , cậu nghệt ra trong giây nát, nhưng vẫn lạnh mặt giả ngơ nằm xuống bên cạnh anh :
- Đồ giả tạo. Ông đây lại thèm nghe lời anh nói à!

Anh lắc đầu cười cậu:
- Em thật là ... có thể nói lời thật lòng hơn không?

- Hừm, ông đây mí không thèm ngu muội để người khác bao nuôi.
Cậu bĩu môi lườm anh, nói vậy chứ lòng cậu cũng đã mở cờ vài ván rồi chứ đùa à ! ^^

- Tất nhiên rồi! Tôi biết mà, người mà tôi đã chọn sao có thể tầm thường được cơ chứ!

Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng mình, anh chỉ muốn làm cậu vui vẻ, bình tâm lại. Vậy mai khi anh về rồi, còn mình cậu cậu mới có thể an tâm ở lại thi thật tốt , rồi còn giành cái chức quán quân về mà lên mặt với anh được chứ ....
______>O<_____
    7h sáng của Trùng Khánh thật lạnh! Mỗi ngày đều trôi qua 4 mùa cậu cảm thấy thời gian trôi cũng lâu quá đi!
  Cậu lười biếng lê bộ dạng đáng thương của mình đi vệ sinh, ngày cuối đối mặt với những trận chiến rồi. Đáng ra là cậu vốn rất lạc quan, nhưng cũng chẳng hiểu sao dù đã về Thái 3 ngày rồi mà Tay tới một dấu chấm cũng không thèm gửi. Bộ dạng cậu chẳng biết là nên gọi là gì!
    Có phải lòng đã vướng tơ rồi lên bận tâm về anh càng nhiều không ??

   8h sáng.
  Buổi trung kết cuộc thi The Savety of The World chính thức bắt đầu. Buổi cuối cùng còn lại duy nhất 4 thí sinh xuất sắc nhất trong nửa tháng tranh đấu vừa qua. Cũng là buổi thi sẽ gặp nhiều sự cố bất ngờ nhất từ ban tổ chức. Nhằm thể hiện được sự nhạy bén trong những sự bảo mật tuyệt đối của công việc.

  Trước khi bước vào phòng, cậu vô tình đụng phải một đối thủ khác. Nhưng có vẻ như kẻ này lại cố tình đụng vào cậu, hắn nhanh tay nhét vào túi cậu một viên giấy đã bị vo tròn rồi cười tà nhìn cậu chớp nhoáng. Cậu hoang mang nhìn cục giấy trong tay, ngập ngừng trong chốc lát rồi cũng quyết định mở nó ra xem là gì. Thì chỉ thấy trên giấy viết một cái tên         vốn đã khiến cậu loay hoay mất mấy ngày qua " TAY TAWAN VIHOKRATANA"....
Bỗng chốc sự hăng say thi đấu trong cậu được thay thế bằng sự lo lắng. Rốt cuộc cái tên này có ý nghĩa gì, đối thủ của cậu đã đang giở trò quỷ quái gì, rồi hắn là ai tại sao lại điều tra ra người thân của cậu???

   Cậu cố gắng hít thở đều lại, cố gắng cân bằng cảm xúc của bản thân . Cậu tự nhủ " cố lên, chỉ 2 tiếng nữa thôi".
_______
3 tiếng sau...
.......
_________
Đứng trên cây cầu kính cách cả nghìn km phía dưới là vực sâu, New nhắm mắt ngẩng mặt lên bầu trời. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu giải toả tâm trạng bằng việc thách thức bản thân như bây giờ.

- Em ổn chứ! Đừng mang bản thân ra đùa nữa.
      Joss đứng sau trùm chiếc áo khoác che kín cả người cậu nhưng đến cùng vẫn là bị cậu trả lại.
- Em ổn, anh đừng lo.

- Em xem em thế này rồi có thể bảo anh không lo được không.

       Cuối cùng cậu vẫn là bị anh lôi xuống cây cầu kính kinh khủng này.
- Về thôi! Có một nơi là nhà đang đợi em trở về nữa...
______\./______
Chuyến bay về thủ đô Bangkok của cậu được dự tính bay vào chiều mai.
Trước đây nếu mệt mỏi buồn phiền cậu sẽ về với mẹ, ôm mẹ cậu thật chặt . Nhưng khi lớn rồi thứ cậu được dạy là chấp nhận và càng lớn thì lại càng cô đơn.
Buổi sáng Trùng Khánh này lạnh thật, lạnh giống như Paris của 7 năm trước. Cái lạnh mà cậu muốn quen cũng không thể quen nổi! Cậu lang thang trên bờ sông Dương Tử, ngay cạnh quán lẩu mà cậu đã gặp Tay. Cậu nhớ anh! Cậu nhớ cách mà một tổng giám đốc cao lãnh lại lẽo đẽo theo đuổi cậu một cách ngốc nghếch . Có vậy mà cũng khiến cậu bật cười.
Ngay lúc đấy cậu lại nghe thấy có tiếng của người Thái đang cãi nhau. Cậu vội nhìn sang chiếc thuyền đang đu đưa dưới sông , cậu hơi giật mình rồi vội vã gọi lại :
- Perth , phải em không?
Chàng trai phía dưới nghe có người gọi mình thì vội quay người lại khiến tý nữa là được uống nước sông.
- New!
- Đừng vội, trước hết lên bờ đã.
Nói với Perth rồi cậu vội nói tiếng Trung cho người lái đò hiểu rằng cho cậu trẻ đó cập bến.
- Sao em lại ở đây?/ Sao anh lại ở đây?
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng khi cậu đỡ Perth lên bờ.
Cậu mỉm cười:
- Được rồi, từ từ nói vào quán gọi nước đã.
- OK!
Perth ra hiệu. Vì đi đò buổi sáng khiến cả người cậu lạnh buốt luôn rồi.
——
Hi hi Perth mà các bợn nghĩ đó đó...
———
Perth, Tanapon Sukhumpantanasan
. Chàng trai 20 tủi, học dưới khoá của New tại trường Bourggne ,Paris, Pháp.

   ____
    - Này, nước nóng của em!
  - Cảm ơn ạ! 
Perth xoa tay quanh cốc nước nóng của New, vừa xoa cậu vừa bực mình tố giác với người anh!
- Bực ghê! Sáng ra đã bị bắt nạt ngôn ngữ. Cái người lái đò lúc nãy anh ta biết tiếng anh. Mà anh ta cố tình chơi em đấy. Anh ta giám tăng giá đò hơn lúc giao giá với em. Mới có màn cãi nhau song ngữ anh nghe được đấy.

( chỗ này mình tạm thời gọi New là anh, Perth là cậu nhé!)

Vẫn là anh mỉm cười nhìn cậu:
- Ừm thế là em cũng chơi tiếng Thái khiến anh ta cũng đơ ra còn gì. Cậu ít có oan lắm!
- Hừ! Vẫn là tại anh ta. Vậy sao anh lại ở đây?
Cậu hỏi anh khiến anh không được tự nhiên trả lời.
- Ừm, anh có chút việc qua đây cũng nửa tháng rồi. Mai anh về? Thế còn cậu?
Anh hỏi lại Perth, chàng trai chống tay lên cằm thơ thẩn trả lời anh:
- Em trốn . Anh cũng biết đấy, vụ xem mắt của bố mẹ em 3 năm rồi vẫn không thay đổi.
Câu trả lời khiến anh phì cười :
- Cùng một người?
- Cùng một người!
Cậu gật đầu trả lời.
- Chỗ cũ?
- Chỗ cũ!
- Xem ra phải là người rất giỏi mới có thể khiến chú gì tiếc nuối lâu như thế.
Anh ngồi khoanh tay ung dung nhìn cậu.
- Haizzzraaa... New ! Anh xem sao bao năm bên nhau vậy mà anh không thể để ý tới em một chút vậy?
   Cậu ra bài nũng nịu với anh!
- Chỉ cần anh nói một tiếng thôi, anh để ý em ! Chắc chắn bố mẹ em sẽ từ bỏ hắn!
  Perth chớp chớp hàng mi mắt cong vút của cậu , anh nhìn cậu bao năm rồi chàng trai này chỉ có đẹp hơn vậy. Anh chốt một câu , vẫn của bao năm qua theo câu truyện của cậu:

- Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc!

- Hừmm... Tên đáng ghét sẽ có ngày anh hối hận!

Cậu trừng má trừng mắt với anh, tu một hơi hết nửa cốc nước nóng bị cậu xoa cho hết nóng.
- Nói! Sao anh ở đây? Việc tên gì hả? Chả lẽ anh lại đi tìm mối tình đầu quỷ quái đó à?
  Câu hỏi bất ngờ của Perth khiến chiếc cốc  trong tay New chững lại. Anh không nhìn cậu mà trả lời:
- Không tìm! Nhưng đã gặp.
- HẢ? Đã gặp á? Ở đâu? Ở đây à?
Thái độ của chàng trai không khiến anh bất ngờ . Vì anh từng nói với cậu anh nhất định sẽ đi tìm anh ấy.

-Ừm. Ở đây!

- Anh không tìm? Sao gặp? Tình cờ á?
Đừng, em chẳng tin đâu. Anh vốn tìm người ta bao lâu mà lại tình cờ thế ai tin!

- Cũng không tình cờ. Là anh Leo.
Perth lại được phen giật mình:
- CÁI GÌ? Không phải chứ? Ôi trời anh em nhà anh khiến người ta mệt tim ghê!

- Em có thể bớt hét ở trong sổ đỏ người khác không?
New sẽ tin nếu có người chặt chuối ra đuổi 2 người đi mất.
- À! Hì, cũng tại câu chuyện nhà anh hấp dẫn quá.::))) thế rồi sao? Hai người như thế nào rồi?

- Không sao, vẫn vậy. Thân ai lấy lo.
Nhìn thái độ bình tĩnh của anh, cậu lại chợt muốn vỗ bàn cái nữa mà kiềm kịp thời:
- Sao lại không? Hai người hết thích nhau rồi à?
- Ừm. Chỉ là đã từng thôi!
Nói với cậu xong , anh cầm chiếc cốc nước bên cạnh tưới một chút vào chậu cây sen thơm trên bàn:
- Em thử xem , có thể lấy lại số nước đã đổ đi không?
Cậu nhìn anh trầm ngâm vậy có chút tiếc nuối. Có lẽ người đó đã từng in rất sâu vào tâm trí anh. Để kết thúc như vậy có lẽ anh cũng phải đấu trang với bản thân không ít:
- Vậy anh thử xem số nước đó chẳng phải đã cứu cả một cuộc đời sao?
Cậu hỏi lại anh, giống một câu an ủi.
Đúng thế, chẳng phải là do anh vì đã có người khác lên mới quên đi vết sẹo đó sao!
- Ừm, nghe một câu này anh thấy cậu trưởng thành rồi đó. Mau, về kết hôn đi.
- Hừm , em mới không thèm anh ta!

——
Hi hi nói cho mội ngừi là đọc vậy mn hỉu Perth cũng đã comeout với cả gia đình rồi đó... nghĩa đó đó...
..........
- Đưa địa chỉ anh đây. Tối em qua! Mai em về cùng anh! Cũng lâu rồi, nếu đã có duyên thế này cũng nên về ra mắt bố mẹ chồng tương lai của em thôi.
Cậu xoè điện thoại ra lấy định vị của anh. Câu nói của cậu làm anh thấy thoả mái rất nhiều:
- Em chắc chắn không được chọn rồi. Cậu ấm như em sẽ không chịu được khổ với bố mẹ anh đâu!
- Hừmm! Em cho anh biết thế kỉ này dẻo mỏ là sống rồi.

- À, mai anh về Bangkok trước. Anh có công việc ở đó. Chắc phải sắp xếp một chút mới về lại Hat Yai.
- Chỉ cần nơi đó có anh! Ok !
Anh nhìn chàng trai trước mặt, đồng hương của anh! Cảm ơn vì sự gặp gỡ này, khiến anh thoải mái hơn nhiều rồi. Chuẩn bị về thôi...
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com