Mỗi ngày đều nhớ em!
Sau bữa tiệc ngày đó, New luôn cố tình vô ý tránh xa khoảng cách với Tay. Cậu tự dưng không quen với việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ , hay là đơn giản không mấy thiện cảm với những kẻ thích khoe của, khoe tài giống ông tổng nhà mình. Cậu luôn vùi đầu vào sở thích đam mê từ bé với những con số , những mật mã kí hiệu loằng nhoằng mà không ai hiểu nổi.
Cũng chính là sắp tới cậu sẽ tham gia vào cuộc thi The Savety of the world , đó là cuộc thi sẽ tổ chức tại Trung Quốc về mật mã học. Nên cậu cũng thường xuyên " trốn làm" để dành thời gian nghiên cứu về những con số nhiều hơn.
Còn ông tổng nào đó vì dạo này các mảng kinh doanh bên thiết kế trang sức gặp vấn đề nên cũng có ít thời gian quan tâm tới " vị hôn phu" của mình.
Nếu không phải nhờ vài cuộc họp trong tuần, có lẽ New cũng sớm vứt ra sau đầu khuôn mặt hình sói của ông sếp mất.
Cho tới ngày New nộp giấy nghỉ phép cho cuộc thi tuần tới, 2 người mới thật sự có một cuộc nói chuyện riêng tư...:
- Đầu óc em cũng không tồi nhỉ? Vậy mà còn tự tin đi thi quốc tế đấy.
Nghe Tay mỉa mai mà New thật muốn cho anh đi đo ván luôn lập tức:
- Cũng phải nhìn lại xem là ai đi thi mới được.
- Em nghỉ nửa tháng, tôi lên kí cho em thế nào đây? Cũng không phải là cuộc thi của công ty đề xuất.
- Thì tôi có thể nghỉ không lương. Chẳng lẽ tôi lại không thể rước được giải về sao.
Nghe câu trả lời tự tin như thế bỗng Tay nhớ lại anh của 10 năm trước. Anh sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng vì tuổi trẻ háo thắng, ham chơi anh đã bỏ bê không biết bao cơ hội. Chỉ khi người ông yêu quý anh nhất chiều chuộng anh nhất rời xa khỏi thế giới. Anh mới hiểu rõ cuộc sống này khó khăn thế nào. Từng bước từng bước anh cố gắng lật mình thì lại chẳng có ai tin tưởng.
Anh nhìn New , mặc dù quyết định theo đuổi người ta, nhưng anh lại chẳng hiểu gì về người anh đã đặt lên đầu quả tim mình cả.Cậu được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh ra sao anh còn chưa nắm rõ, Anh lên thương cậu nhiều hơn nữa, để ý cậu nhiều hơn nữa.
- Được, cuộc thi này em cứ dự, còn giải thưởng. Là những gì e xứng đáng, tôi tin em!
New cũng hơi sững sờ nhìn ông sếp của mình, sẽ ít có ai nói tin cậu, dù cả nhà có ủng hộ cậu làm bất cứ chuyện gì thì vẫn luôn nghĩ cho cậu một đường lui.
Cậu hơi lảng tránh ánh nhìn của Tay
- Anh ký được chưa. Tôi cũng đâu yêu cầu anh phải tin.
Giọng nói của New nhỏ dần, thật ra cậu rất mong chờ. Cậu mong chờ từ Tay sao??
- Được rồi, khi nào em bay?
- Có lẽ là cuối tuần. Đầu tuần sau khảo sát tôi không muốn vắng mặt.
- Sẽ xa nhau khá lâu, em có thể nhớ tôi chứ?
Ánh mắt Tay nhìn New như anh vừa thu cả thế giới vào tầm mắt, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ biến mất vậy.
- Cái gì mà nhớ, anh không thấy thái độ của tôi là tôi còn muốn xa anh càng xa càng tốt à? Cái gì khiến anh tự tin tôi sẽ nhớ anh chứ? Mắc mớ gì phải nhớ!!!
New hơi mất tự nhiên, trong đầu cậu cứ ong ong như cả bầy ong đang bay bên cạnh. Mà đặc biệt ánh mắt anh cứ dán chặt lên người cậu khiến cậu như muốn nổ tung, "nhớ cái đầu anh ấy!! Mắc mớ gì đi nhớ người dưng???"
Nhìn bộ dạng trốn tránh của New anh lại rất vui vẻ:
- Sẽ có ngày em nhận ra em đang nhớ tôi thôi, chàng trai ạ!!!
Anh đứng lên tay cầm tập hồ sơ của New, tiến lại gần phía cậu. New hơi mất tự nhiên, cậu cố tỏ ra bình tĩnh đưa tay muốn lấy lại tập hồ sơ trên tay anh bỗng bị anh kéo lại , bị kéo bất ngờ cậu mất thăng bằng mà ngã cả người vào anh. Mà chính anh kẻ gây tai hoạ lại không đỡ nổi trọng lượng của 2 người , khiến cả cậu và anh cùng bị ngã xuống sàn. tập hồ sơ của New cứ thế mà bay toán loạn, còn người cậu nằm trọn lên người anh, khuôn mặt cậu đang dần đỏ lên . Mặc dù ngã khá mạnh, vậy mà cái người bị đè lên vẫn đang nhìn cậu bên môi còn không quên vẽ lên một đường cong. Đôi mắt của New rất sáng , cộng thêm đôi má như quả cà chua từ giật mình mà xanh mặt tới bị xấu hổ mà đỏ ửng, anh không kiềm chế được mà lộn một vòng cung xoay người cậu lại, đặt đôi môi anh lên môi cậu, bắt đầu hôn xuống. Anh nhớ, anh rất nhớ cậu, cho dù mỗi ngày đều thấy cậu trước mặt.
Bất ngờ lại bị anh hôn , đôi mắt New như lại nở ra thêm một lần nữa nhìn chằm chằm kẻ đang chiếm tiện nghi của cậu, cậu càng muốn đẩy anh ra, lại càng bị anh siết chặt lại . Cái ôm của anh khiến cậu không thở nổi mà mở miệng hô lên một tiếng, cứ vậy anh thành công chiếm cậu thêm lần nữa.
Cậu có thể tự tin bản thân cậu rất mạnh , sinh ra trong gia đình vốn vô cùng phải đề cao sự an toàn, năm 12 tuổi cậu đã có huyền đai trong tay vậy mà cái kẻ này lấy đâu ra nắm sức đè cậu vậy cơ chứ....
Nụ hôn lần này anh dành cho cậu không còn cảm giác cưỡng bức chiếm đoạt như lần trong xe trước đó nữa, anh thận trọng hơn mềm mại với cậu hơn.
Gây mê cậu thành công, vốn là cái tay hư hỏng của anh đã vẽ sau lưng cậu cả vòng tròn thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên " cốc, cốc..." , anh mới buông tha cậu, giọng anh khàn đi mà hô lên:
- Đợi một chút.
Cậu như giật bắn mình mà lỡ cắn anh một cái, khiến anh phải trợn mắt lên mà nhìn lại cậu:
- Em sinh giờ chó à, sao lại cắn anh!
- Còn không phải tại anh à?
Lườm anh một cái, cậu liền đẩy anh ra vùng dậy còn không quên nhìn lại kẻ gây án không xấu hổ phía dưới vẫn thản nhiên như không nhìn cậu chằm chằm:
- Còn không mau dậy nữa à! Nhanh lên!
- Kéo anh!
Tay đưa tay ra, anh đang rất thích thú nhìn con gấu to xác của anh xấu hổ.
- Anh nặng như con voi ý, không kéo.
Nói xong cậu nhanh chóng" bốc hơi" khỏi phòng anh bằng tốc độ một đường sét .
Phía ngoài Boon , trợ lý riêng của anh mặc dù rất vội giờ họp sắp tới với khách hàng vẫn đang bình tĩnh chờ sếp bên ngoài, thì " vèo" một cái cánh cửa mở ra chưa kịp phản ứng như có làn khói mới bay ngang trước mặt cậu. Tần số não cậu còn chưa kịp nhận dạng thì đã bị ông tổng thân mến gọi hồn:
- Còn chưa vào đứng đấy làm gì nữa.
Được gọi hồn thành công, Boon vội vàng bước vào phòng với sự ngỡ ngàng mới " mắt cậu chắc không có vấn đề, thế kẻ đang ngồi nhặt từng tờ giấy dưới đất đích thị là ông tổng sao?""""
- Tổng giám đốc.
- Nói.
Boon dũng cảm lên tiếng, còn ông tổng thì lạnh cảm như tra tấn.
- 2 giờ chiều nay, anh sẽ có cuộc họp với bên TiTi. Dự án True Beauty sẽ bắt đầu tìm nhà đầu tư vào tuần sau.
- Được rồi đi ra đi, mang cả tập hồ sơ này qua phòng IT.
Mặc dù đã biết năng lực đóng băng vạn vận của ông tổng , nhưng Boon vẫn có cảm giác lạnh sống lưng , cậu vẫn còn hồn nhiên chưa biết bản thân mới phá hỏng chuyện tốt của sếp mình.
Với tốc độ sét đánh New thành công trốn về phòng mình trong sự ngơ ngác của cả phòng IT. Đặc biệt là Timon vì ngồi ngay ngoài cửa phòng nên tốc độ gió vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu khiến mấy tập giấy trên bàn anh chàng tung bay theo .
Chạy được về tới phòng đóng nhanh cửa lại New ôm lấy mặt mình, lúc nãy cậu đã cảm nhận được cái chết tiệt gì thế không biết, phản ứng của anh rõ ràng chĩa thẳng vào cậu vậy mà cậu đến đầu óc đều bị anh bỏ bùa mê thuốc lú không nhận ra.
Cậu nhất định quay về học y.
Cậu nhất định phải pha chế thuốc hết phản ứng, hết cứng được cho bọn đàn ông
Cậu phải trả thù kẻ trơ trẽn chiếm tiện nghi của cậu
.....
Đầu óc cậu bây giờ toàn khuôn mặt anh.
AAAAAAAAAAAAA
Cậu đánh, nhất định là đánh nát mặt kẻ không biết xấu hổ kia .............
Trong lúc cậu còn đang ôm mặt giãy giụa trên bàn thì Timon mở của bước vào :
- Sếp, hồ sơ từ phòng tổng giám đốc gửi sang.
Tiếng hô của Timon bỗng im bặt khi cậu nhìn cảnh trước mắt mình:
- Anh, anh sao mặt mày đỏ tía tai thế này????
- Ai cho cậu vào không gõ cửa hả? Quay ra gõ cửa lại, NHANH!
Bị quát bất ngờ Timon đứng hình nhìn anh sếp đẹp trai trước mặt:
- Anh vừa làm gì xong trái lương tâm à?
- Đi ra ngoài, nhanh lên. Công ty hết việc cho cậu đứng đây hóng hớt chuyện của sếp à???
Đôi mắt New như biến thành viên đạn chỉ đợi thời cơ bắn tan tành kẻ trước mặt, mặc dù ánh mắt sếp thì cũng nguy hiểm đấy, khuôn mặt kể ra cũng hơi dữ tợn chút nhưng vốn là kẻ không biết sợ như Timon thì lại chẳng là gì..:
- Sếp, anh cứ bình tĩnh là được không cần tỏ ra đáng sợ. Em cũng vào đây để làm việc chứ đâu ngồi chơi.
Chàng thư kí đặt tập hồ sơ lên mặt bàn New rồi quay ra ngoài, bỏ lại ông sếp phía sau vẫn đang trừng mắt phồng má đe doạ.
Mặc dù đống lửa trong lòng vẫn đang cháy rừng rực, New vẫn phải bình tĩnh lại giải quyết hết cái đống việc cho nửa tháng sắp tới, sắp xếp lại từng dự án một xong thì ngoài trời cũng tối om.
Bước ra cửa công ty, trời bỗng đổ từng hạt mưa xuống làm cậu vội vàng chạy quay lại phía sảnh chính. " chết tiệt tới ông trời cũng đối nghịch với cậu".
Đang than vãn trách trời hận đất thì có một vòng tay ôm lấy cái eo mềm mềm toàn thịt của cậu:
- Sao thế bé cưng? Đây là cố ý đợi anh à?
Tay híp mắt đặt cằm lên vai New như lẽ tự nhiên nhìn cậu trong sự bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của Boon
" WHAT?? Cậu không phải nhìn nhầm? Nghe nhầm? Ảo giác rồi chứ????" " cái gì bé cưng? Cái gì cố ý đợi anh??? CÁI GÌ CƠ???"
Cậu đưa tay ra vỗ cỗ lên má mình, cậu chắc chắn chưa thể tan làm mà về nhà ngủ mơ được!!!
Bị ôm bất ngờ New vội vàng tránh xa anh ra, nhưng rất tiếc anh như tà ám vậy vốn là cậu chẳng bao giờ trốn xa khỏi anh được.:
- Anh nghĩ hay thật, anh có thể mở to mắt ra mà nhìn trời đang mưa không????
- À, vậy mà làm anh lầm tưởng có người cố ý đợi anh!
- Bớt bớt mơ màng đi, anh có thể để mọi chú ý của anh lên công việc ấy.
- Em cũng là một trong những dự án quan trọng của cuộc đời tôi.
Câu nói tỏ tình bất ngờ của anh khiến New dại mặt đi nhìn anh, còn thành công khiến Boon phải hét lên
" HẢ?"""
Nghe giọng người thứ 3 lên tiếng, New giật bắn mình đẩy Tay ra khỏi người mình quay lại nhìn Boon :
- Cậu đứng đây từ bao giờ thế?? Sao không lên tiếng chứ??
Bị New quát nạt Boon thành thật nhìn ông tổng nhà mình trả lời:
- Giám đốc Kao tôi vẫn đứng đây từ đầu với tổng giám đốc. Với cả tôi không có cơ hội lên tiếng.
- TAY TAWAN
New đang bực mình, rất tức giận, vô cùng không thể chấp nhận nổi cái tên " mặt dày" đang đứng trước mặt mình. Trong khi New giống như một ngọn núi lửa thì Tay bên cạnh lại dịu dàng như một mùa thu tuy lạnh lẽo nhưng là để dành cho cả cánh đồng hoa cúc vẫn nở rộ. Anh mỉm cười đưa tay lên sờ sờ cái mũi tây lai của mình ngại ngùng nhìn New:
- Anh cũng không cố ý..^*^
New bất lực thở dài quay người muốn trốn muốn chạy thật nhanh thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, trách ai bây giờ trách số phận quá hẩm hiu thôi, tại sao trên đời vô cùng nhiều người vô cùng tốt đẹp cái lý do gì lại cho cậu một kẻ lang băm này chứ????
Thấy cậu muốn rời đi Tay nhanh tay kéo cậu lại:
- Được rồi, anh hứa từ lần sau sẽ chú ý hơn. Sẽ không có kẻ thứ 2 biết chuyện này, nhé!
Nói xong anh còn quay lại bắn liên tục những viên bi đại bác về phía Boon, khiến cậu lạnh toát hết cả người:
- Giám đốc Kao, tôi sẽ khoá chặt miệng lại. Cậu yên tâm.
" Sao cũng được, kẻ nào cũng nói sẽ giữ bí mật với người nghe chẳng phải sao"
Cậu bất lực bị Tay kéo lên xe đưa về nhà.
Trước khi thả người anh còn thành công thơm trộm một cái lên má New, bất ngờ khiến cậu thật sự bị nổi điên quay lại liên tục đánh đấm đá vào người anh;
- TAY TAWAN , tôi đánh, đánh cho não anh khi nào thẳng ra thì thôi, đánh cho anh hết cứng nổi luôn, tên khốn kiếp , tên quá đáng nhà anh...>.<..>0<...
Boon ngồi ghế lái đang cố hết sức đem bản thân mang đi tàng hình với chiến tranh sau lưng, mang trong mình bí mật của sếp quá là nguy hiểm.
______>.<____~.~____
Về nhà trong khi tâm hồn vẫn bay lang thang trên mây, Tay không để ý được Purim đang nhìn mình với vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh:
- Ba, về nhà rồi.
- À, con trai tối nay không học thêm sao?
- Nếu như con về muộn sao có thể tận mắt chứng kiến sự thay đổi của ba chứ.
Tay mỉm cười nhìn lại cậu con trai, sao càng nhìn anh lại càng thấy Purim yêu quý của anh giống chàng trai yêu quý của anh thế nhỉ...
- Con trai, ba tìm được một người giống con y đúc. Thật sự vô cùng giống.
- Là cái chú ba đưa về đấy chứ gì??
Tay nhạc nhiên nhìn con trai, dễ nhận ra thế à!!
- Ba không cần nhìn con thế. Nhìn con cũng không ra chú ấy được đâu.
Nói rồi cậu nhỏ đi về phía bàn ăn nhìn người ba yêu quý của cậu vẫn đang ngơ ngác gãi đầu gãi tai . Thật nhiều khi cậu nhỏ rất muốn biết ba mình sao lại giỏi như thế! Ở công ty ba là ông tổng lạnh lùng vô cảm quyết đoán, về tới nhà...hazizi... vẫn con người của ba nhưng là có chút ngốc ngốc, lại còn rất dễ bị đoán trúng tâm tình. Thân là một người con trai yêu quý tương lai của cậu quả là gian nan để ba sẽ không vô tình bị mắc lừa giống như trước nữa....
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com