Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

# Hạng bảy_ Kimsunoo

# Kim Sunoo ẻo lả

# Kim Sunoo cọ nhiệt

#Kim Sunoo_sự lựa chọn của producer!

"Sunoo hyung sẽ không vì những lời đó mà buồn đâu, đúng không?" - Niki nhìn quanh, giọng nhỏ đi như sợ chính mình nghe thấy.

"Chắc không đâu. Em ấy mạnh mẽ lắm... Nhưng, sao họ có thể nói ra những điều như vậy chứ..." - Jake ngập ngừng, ánh mắt đầy trăn trở.

"Em ấy đã nỗ lực không thua kém ai hết. Producer chọn em ấy, không phải ngẫu nhiên." -Sunghoon thêm lời, giọng kiên quyết.

"Đúng vậy! Mong là em ấy không nhìn thấy những bình luận đó!" Jay thở dài, như chính lòng mình cũng đang bị bóp nghẹt.

"Mong là vậy..." Jungwon thì thào, đôi mắt nhìn xuống, trĩu nặng.

"Thôi được rồi! Chúng ta đừng nói chuyện này nữa! Em ấy sắp quay lại rồi đấy!" - Heeseung cắt ngang, giọng nghiêm túc, không giấu nổi sự lo lắng đang dâng lên.

Mọi người đâu có biết, hình tượng "ánh sáng" của nhóm không phải là điều Sunoo lựa chọn - mà là cái khuôn công ty tự đặt lên người cậu. Với ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, ánh mắt sắc như cáo và đôi má phúng phính như búp bê, Sunoo dễ khiến người ta mềm lòng. Nhưng cũng chính vì thế, cậu bị gán mác yếu đuối, bất tài - một người cần được che chở. Ngay cả các thành viên cùng nhóm đôi khi cũng nghĩ cậu như thế.

.

.

.

Một chiều muộn sau giờ tập luyện...

Sunoo ngồi một mình ở góc phòng chờ, ánh sáng đèn hắt nhẹ lên gò má ửng hồng vì mệt.

Jay bước vào, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu một mình.

"Sao em lại ngồi đây? Không ăn với mọi người à?"

Jay vỗ nhẹ vai Sunoo, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Sunoo quay đầu lại, nở nụ cười - thứ nụ cười khiến ai nhìn vào cũng muốn tin rằng cậu vẫn ổn.

"Jay hyung. Em không đói lắm. Mọi người ăn trước đi ạ!"

Jay chau mày, không giấu được sự lo lắng, "Công ty lại bắt em ép cân nữa à? Em đã gầy lắm rồi còn gì..."

"Không đâu. Thật mà, chỉ là em không thấy đói thôi."- Đôi mắt cáo mở to, ánh nhìn long lanh như thể muốn chứng minh rằng mình ổn.

Jay thở dài, đưa tay xoa đầu cậu, "Sunoo này... Có chuyện gì thì phải nói với bọn anh. Đừng giấu trong lòng mãi như vậy, không tốt đâu."

Sunoo mỉm cười, lần này không gượng gạo, "Em nói thật đấy, sao huyng cứ hay lo xa vậy!"

"Mà anh mau qua ăn đi, không là Niki ăn sạch đấy. Tí nữa còn phải luyện tập nữa mà."

"Ừ... Anh biết rồi. Nhưng anh sẽ quay lại! Đói thì nhắn, anh mang đồ ăn về cho em."

"Dạ ~~~"

Sunoo nhìn theo bóng Jay rời đi, thở nhẹ ra.

...

Ở phòng ăn.

"Jay hyung, Sunoo đâu rồi ạ?" - Jungwon hỏi khi thấy Jay trở lại một mình.

"Em ấy bảo không đói."

Jake nhíu mày, "Em đâu thấy anh ấy ăn gì từ nãy đến giờ..."

"Chắc lại là do công ty bắt ép cân nữa rồi chứ gì." - Niki nói, giọng không giấu nổi bực tức.

"Lại nữa sao?" - Sunghoon lắc đầu, thở dài.

Jay cầm đũa, gắp một miếng kimbap, "Sunoo nói không phải. Nhưng... em ấy lúc nào chả nói thế."

Heeseung ngẩng lên, mắt ánh lên sự thấu hiểu, "Nói là một chuyện. Cảm nhận là một chuyện khác."

Jay đặt đũa xuống, gật đầu, "Ăn nhanh đi, rồi còn về phòng tập. Lát nữa anh sẽ mang vài cuộn kimbap về cho em ấy."

"Ý hay đấy!" - Cả nhóm đồng thanh, gật đầu, cố gắng nhanh chóng xử lý bữa ăn đang dần nguội lạnh.

Trong ánh đèn trắng của phòng tập, Sunoo vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ tỏa sáng như cách mọi người luôn mong đợi. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, là một trái tim nhỏ bé đang dốc từng nhịp đập để không gục ngã.

"Lại đến nữa sao? Mệt thật đấy!" - Sunoo xoa nhẹ lên ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunoo