Chương 10.1
Tại Suwon
"Bác tài, cho cháu đến chỗ này." – Sunoo đưa một mảnh giấy nhỏ cho người lái taxi, trên đó ghi địa chỉ cậu muốn đến.
Người tài xế liếc nhìn mảnh giấy rồi khẽ chau mày:
"Cháu chắc chắn muốn đến đây sao? Trời sắp tối rồi đấy. Con gái đi một mình vào chỗ hoang vắng thế này không an toàn đâu." – Giọng bác đầy lo ngại, lẫn chút ái ngại.
Sunoo mỉm cười nhẹ, gật đầu:
"Cháu chắc chắn mà. Bác chỉ cần cho cháu xuống ở đầu khu đó là được. Cháu là người ở đây, quen đường quen ngõ rồi ạ."
"Ừm... được thôi." – Bác gật gù rồi nổ máy, chiếc taxi lăn bánh chầm chậm về phía con đường rợp bóng cây đang ngả tối.
...
"Đến nơi rồi, cô gái." – Bác tài xế quay lại, giọng vẫn còn đôi chút lo lắng.
"Cảm ơn bác ạ. Đây là tiền xe." – Sunoo nhanh nhẹn trả tiền rồi cúi chào.
"Cẩn thận nhé! Có gì bất thường thì quay lại ngay." – Bác dặn dò lần cuối trước khi lái xe đi.
Cậu đứng lặng nhìn theo chiếc taxi khuất dạng, rồi hít một hơi thật sâu.
...
Trước mặt là con đường đất nhỏ phủ kín cỏ dại, từng bước chân lún nhẹ vào nền đất mềm. Trời mỗi lúc một tối hơn, nhưng phía xa vẫn có chút ánh sáng le lói — từ đâu đó giữa rừng cây.
Sunoo bước chậm rãi, ánh sáng dẫn lối như một lời gọi vô hình, cho đến khi dừng lại trước ba ngôi mộ vẫn còn mới, những nét chữ khắc sâu:
KIKWANG
xx/xx/2003 – 24/06/2019
Hưởng dương 16 tuổi
Một nụ cười ngây ngô hiện rõ trên bức ảnh đính trên bia mộ.
Bên cạnh là hai ngôi mộ khác, xếp đều nhau:
JIYEON
yy/yy/2003 – 24/06/2019
Hưởng dương 16 tuổi
YOSEOB
zz/zz/2003 – 24/06/2019
Hưởng dương 16 tuổi
...
Cả ba cùng mất trong cùng một ngày.
Sunoo nhìn chằm chằm vào ba tấm ảnh nhỏ đính trên bia, những nụ cười đã ngủ yên trong ký ức.
Đúng vậy, chính là ba người bạn lúc ẩn lúc hiện, quanh quẩn bên cậu.
"Tao về rồi." – Sunoo cất giọng nhẹ, như thì thầm, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ấm áp.
Một giọng con gái vang lên ngay sau lưng:
"Hôm nay ăn mặc đẹp dữ, học hành cũng chăm chỉ đấy! Nhưng tính giật spotlight của tao ở đây hả?" – Jiyeon xuất hiện, vẫn cái vẻ hay trêu chọc, dù cơ thể cô mờ ảo như sương khói.
Sunoo quay lại, môi cong lên thành nụ cười chân thành:
"Lúc này còn giỡn được nữa. Mà mày sao rồi, Ji? Thằng Ki nữa?"
"Tao thì không sao. Nhưng Jiyeon thì hơi không ổn." – Kikwang bước ra từ phía sau tán cây, ánh mắt nhìn bạn mình đầy lo lắng.
"Tao thì có gì đâu mà không ổn..." – Jiyeon cố cười, nhưng bàn tay run rẩy, thân thể lấp lánh như ánh lửa sắp tàn.
"Nhìn mày lại đi kìa. Thân thể mày sắp tan biến luôn rồi còn gì!" – Yoseob lên tiếng, xuất hiện từ phía bên mộ mình. "Đừng có bướng nữa."
Sunoo không nói thêm gì. Cậu cúi xuống, mở balo lấy ra vài món đồ kỳ lạ: bùa chú, nhang thơm, vài vật phẩm lấp lánh như được dùng trong lễ tế cổ xưa.
"Được rồi. Tao sẽ đốt lễ và lập đàn cho tụi mày. Chút nữa là ổn thôi. Cố chịu một chút."
Cậu bắt đầu thắp nhang, vẽ hình tròn bằng muối quanh ba ngôi mộ. Tay chắp trước ngực, miệng thì thầm những câu chú cổ, đều đặn và thành kính. Mỗi động tác đều chính xác, bình tĩnh như thể cậu đã làm điều này rất nhiều lần. Ngón tay cậu linh hoạt như đang điều khiển từng luồng khí vô hình trong không gian. (giống kiểu của Mã Tiểu Linh trong Khử tà diệt ma)
Không khí xung quanh chợt se lạnh.
Gió nhẹ nổi lên.
Dần dần, cơ thể Jiyeon bớt mờ ảo, trở nên rõ nét hơn. Sắc mặt cô cũng hồng hào trở lại. Kikwang và Yoseob cũng khẽ nhíu mày, như đang cảm nhận dòng năng lượng hồi phục chảy qua từng ngón tay.
Sunoo khẽ ho vài tiếng sau khi kết thúc, tay bất giác đưa lên ngực. Một cơn nhói mờ nhạt lướt qua, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
"Bọn họ đã gặp phải thứ gì mà nông nỗi như vậy. Không lẽ... Chắc chắn không phải, do mình nghĩ nhiều rồi!" Cậu lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp.
"Tốt rồi..." – Sunoo thở ra một hơi. "Chỉ cần làm thêm một lần nữa vào đêm rằm, tụi mày sẽ trở lại bình thường."
"Sunoo. Mày thật sự không sao chứ! Sau ngày đó, đến nay ngực mày vẫn còn đau sao?" – Yoseob nhìn cậu chăm chú.
"Tao không sao. Chắc là do mới đi đường xa. Nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay!" – Sunoo gạt đi, cố nở nụ cười.
"Đừng có giấu tụi tao." – Yoseob cau mày, giọng cứng lại. "Tao tưởng mày hết rồi, ai ngờ..." – Yoseob vừa giận vừa thương bạn mình.
"Là tao nợ tụi mày!" – Câu nói nhẹ, nhưng mang theo tất cả gánh nặng chưa từng nói ra.
"Lại nữa rồi!" – Jiyeon nhìn 2 đứa bạn lúc ẩn lúc hiện của mình mà lắc đầu.
Rồi Jiyeon lại nhìn Sunoo, mắt hoe đỏ:
"Cảm ơn mày, Sunoo. Mày lúc nào cũng làm tụi tao cảm động muốn khóc." – Cô chuyển chủ đề để không khí bớt ngột ngạt.
"Bớt sến đi. Nói thêm là tao đi về đấy." – Cậu bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn không giấu được sự dịu dàng. Cậu biết cô không muốn để bầu không khí gượng gạo giữa bọn họ nên cậu cũng khá phối hợp.
"Mày đúng là... không có tí lãng mạn nào hết!" – Jiyeon bĩu môi, nhưng ánh mắt mang ý cười.
"Mày để dành cho thằng Ki kìa." – Sunoo trêu liếc nhìn Kikwang.
"Èo. Lại nữa rồi!"
Sau phút giễu cợt, không khí nhanh chóng trầm xuống.
Sunoo hít một hơi dài, cố gắng thu dọn những vật dụng đã dùng để làm phép. Một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi bao trùm lấy cậu. Câu hỏi vẫn quẩn quanh trong tâm trí: Tại sao lại như thế này? Cảm giác mơ hồ ấy vẫn vây lấy cậu.
"Sao tự dưng lại thế này?" – Sunoo thốt lên, giọng cậu đầy sự hoang mang.
"Tao cũng không rõ nữa..." – Jiyeon trả lời với giọng yếu ớt. "Cứ cảm thấy có cái gì đó lạ lắm, rồi cơ thể tao bắt đầu trở nên trong suốt. Hai đứa nó lo cho tao nên mới mạo hiểm tìm mày."
Kikwang nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy lo lắng.
"Cảm giác này thật sự không ổn. Tao không thể giải thích, nhưng có cảm giác có một thứ gì đó nguy hiểm sắp đến gần." – Yoseob trầm ngâm, đôi mắt sáng lên một nỗi lo âu.
"Có khi nào là ác linh không?" – Yoseob nghi ngờ, mắt nhìn vào Sunoo.
"Mày từng gặp ác linh sao?" – Jiyeon cười nhẹ, dù sức lực dần tàn, nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự lo sợ. "Từ sáu năm nay tao chưa gặp một con ác linh nào cả."
"Nhưng năng lượng tiêu cực này..." – Yoseob nói, tay siết chặt, rồi lại xoa xoa trán như đang cố gắng xua tan cảm giác khó chịu. "Nó khiến tao cảm thấy khó chịu, gần như có một cái gì đó đang hút hết năng lượng của tao."
"Có khi nào vì tụi tao ở đây lâu quá rồi không?" – Yoseob dè dặt, tay vỗ nhẹ vào thân mình như muốn kiểm tra xem còn gì vững chắc không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com