Chương 11.2
[Flashback – CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH]
"Tụi mày sẵn sàng hết chưa?" – Sunoo vừa bước nhanh ra khỏi cổng nhà vừa quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
"Soeb à! Lề mề gì nữa vậy? Nhà triết gia hôm nay sao thế?" – Jiyeon vừa kéo vali vừa càm ràm, mắt liếc ra sau khi thấy Yoseob vẫn còn loay hoay buộc dây giày.
"Ki! Mày không vác giùm hành lý cho Seob à? Thấy nó có một khúc mà mày còn bắt nó xách gần chết, cứ lẽo đẽo theo Jiyeon hoài!" – Boram trêu, tay vỗ nhẹ vào vai Kikwang.
"Ừ thì nhỏ người nhưng không có nghĩa là nhỏ mồm ha?" – Kikwang nhướng mày đáp trả, ánh mắt xẹt qua như lưỡi dao bén.
"Thôi để tao giúp!" – Sunoo chen vào, chạy lại đỡ túi từ tay Yoseob.
"Mày cao hơn nó được ba phân rưỡi mà làm như anh hùng!" – Boram cười lớn.
"Ê, liên quan gì chiều cao ở đây hả?!" – Sunoo khoanh tay hờn dỗi, mặt phụng phịu.
Yoseob thở dốc, phất tay:
"Làm ơn, tụi bây cãi nhau sau đi... tao muốn sống!"
"Ủa, đi có một ngày mà mày vác gì tùm lum vậy Seob?" – Jiyeon ngạc nhiên nhìn túi đồ nặng trịch.
"Bánh snack, nước suối, sạc dự phòng, quần áo dư, kem đánh răng, khăn giấy, quạt cầm tay, dầu gió, gối cổ..." – Yoseob bắt đầu liệt kê, vẻ mặt tỉnh như không.
Nhà triết gia bình tĩnh thường ngày của họ biến đi đâu mất rồi!
Cả nhóm phì cười.
"Mày tính đi dã ngoại một tuần à?" – Kikwang lắc đầu, kéo vali giúp cậu.
...
Chiếc xe màu bạc lăn bánh ra khỏi thị trấn nhỏ, để lại phía sau khung cảnh quen thuộc của tuổi thơ.
"Đi thôi bác ơi! Seoul chờ tụi cháu!" – Sunoo hô to, ánh mắt háo hức như một đứa trẻ mở quà sinh nhật.
Họ không biết rằng...
Đây sẽ là chuyến đi cuối cùng mà cả năm đứa còn được ở bên nhau.
Sau vài tiếng cười giòn, câu chuyện phiếm dần loãng, bọn trẻ tựa đầu vào nhau, chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng sớm xiên qua cửa kính tạo nên những vệt vàng ấm như ru mọi thứ vào mộng lành.
...
"Ddeonu à... dậy đi con."
Một giọng nói thân quen, dịu dàng.
Sunoo khẽ giật mình. Tim cậu đập nhanh.
Giọng của... bà nội?
Nhưng bà đã mất... từ nhiều năm trước.
Cậu bật dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn quanh. Bốn người bạn vẫn đang ngủ, đầu tựa vào vai nhau. Nhưng có gì đó sai...
Chiếc xe đang lao đi với tốc độ quá nhanh.
Cậu nhổm người lên, nắm lấy ghế phía trước: "Bác tài...? Bác tài ơi, chú đang chạy quá tốc độ rồi đó!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ là tiếng động cơ gầm rú. Cậu lảo đảo tiến sát về phía trước hơn.
"Bác—"
Gã tài xế quay phắt đầu lại.
Đôi mắt đỏ rực. Nứt nẻ. Trống rỗng như vực sâu.
Gã gằn một tiếng – không phải giọng người – mà như tiếng gầm của thứ gì đó từ dưới đất trồi lên. Rồi lại quay ra phía trước, đạp mạnh chân ga.
"Dậy đi! Có chuyện rồi!" – Sunoo hét lên, giọng vỡ tan.
Jiyeon là người đầu tiên choàng dậy, mắt còn ngái ngủ.
"Sunoo? Sao... sao xe chạy nhanh vậy?"
Boram, Kikwang và Yoseob cũng bắt đầu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nhau. Mặt họ dần tái lại khi nhận ra... không phải họ nằm mơ.
"Ông ta... bị ác linh nhập rồi!" – Sunoo lắp bắp, hơi thở dồn dập.
"Gì cơ? Mày nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà ác linh?" – Kikwang gắt nhẹ, nhưng giọng cũng run.
"Tao từng thấy... lúc nhỏ... bà tao từng phong ấn một con như vậy. Gương mặt nó... y hệt!"
Không khí trong xe chợt nặng nề đến mức nghẹt thở. Rồi một giọng nói vang lên – từ miệng gã tài xế – nhưng không phải tiếng của con người:
"Kim Sunoo... Cuối cùng... tao cũng tìm được mày.
Tao tưởng con mụ đó giấu mày kỹ lắm. Nhưng mày ngu. Mày lại tự dẫn xác đến đây."
"Bà mày... phong ấn tao. Giờ thì tới lượt mày phải trả giá."
"Ông... ông đang nói cái gì... ? Ông có chịu dừng xe không thì tôi gọi cảnh sát!" – Jiyeon siết chặt dây an toàn, giọng run bắn.
"Cảnh sát? Hahaha... Tụi mày sẽ không có cơ hội đó đâu.
Mụ già đó, cuối cùng tao cũng tìm được hậu duệ của bà. Nó sẽ sớm theo bà thôi... con mụ thối tha!"
"Tụi mày... sẽ không thoát đâu. Cả lũ!" – Gã gào lên, rồi bẻ lái đột ngột.
Chiếc xe chao đảo. Tiếng bánh xe nghiến rít trên mặt đường. Kính vỡ. Gió rít lên như hàng ngàn lưỡi dao.
Sunoo chỉ kịp ôm lấy Boram. Yoseob vung tay tìm chỗ bám. Kikwang ôm lấy Jiyeon trong sợ hãi, bọn họ gào thất thanh trong vô vọng.
Rồi một cú va đập dữ dội.
"RẦM!!!"
Chiếc xe lao thẳng vào thành chắn, rồi mất hút khỏi mặt đường, trượt dốc.
Mọi thứ biến mất trong tiếng va chạm và màn đêm đột ngột ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com