Chương 2
"Anh trai ...? Ngài có phải là anh trai tôi không ?"
Thật kỳ lạ, Roxy bật khóc ngay khi nhìn thấy mặt Bá tước Edward Chazelle. Kỹ năng mà cô đã học được nhanh nhất trong những giờ dài rong ruổi trên đường phố không gì khác chính là diễn xuất.
"Cô thật sự là Ariel sao ?"
Edward hỏi với ánh mắt chậm chạp đặc trưng của mình. Thực tế thì lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Bá tước, Roxy đã rất ngạc nhiên. Bởi vì anh thật đẹp trai đến nổi anh có thể quyến rũ một người phụ nữ ngay lập tức. Mái tóc nâu sẫm xõa trên vầng trán thẳng. Đôi mắt đẹp lấp lánh như thể được đính đá quý, và làn da trong suốt như thể có thể thấy cả tĩnh mạch của anh. Đôi lông mày cong vút và những đường nét khác biệt khiến người ta bị anh mê hoặc ngay lập tức.
Roxy giả vờ lau nước mặt bằng cách cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Chẳng mấy chốc đã có tiếng sụt sịt từ khắp nơi. Các nhân viên của Bá tước đang theo đõi cuối cùng cũng bật khóc. Màn trình diễn của Roxy thật quá hoàn hảo đến mức đủ để xem như một cuộc đoàn tụ xúc động của một gia đình bị chia cắt bởi tai nạn từ khi còn nhỏ.
Edward, người đang ngồi trên ghế làm việc, sải những bước chân dài về phía Roxy. Cô không biết anh dùng loại nước hoa gì, nhưng khi anh đến gần, một mùi hương phảng phất theo sau. Trước khi cô có thể cảm nhận mùa hương của anh nơi chóp mũi, Edward đã đưa tay ra và chộp lấy chiếc cằm gầy của Roxy. Sau đó anh đẩy mặt cô qua lại.
Hai đôi mắt cùng màu gặp nhau. Màu mắt của họ hẳn phải giống nhau đến mức có thể tin rằng họ có cùng huyết thống.
"Edward...An... Anh trai..."
Giọng nói của Roxy gọi Edward thật thảm hại. Trái ngược với hành động đối diện anh bằng ánh mắt tự tin, trái tim cô đập mạnh. Bơi vì cô nghĩ anh sẽ nhận ra ngay lập tức rằng cô không phải em gái thực sự của anh. Nhưng cô không bao giờ rời khỏi ánh mắt ngoan cường của Edward. Xét cho cùng, cả đời mình, cô đã sống chui lủi trong cống rãnh. Cô không thể lùi bước hay trốn chạy được nữa. Không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ chết hoặc gục ngã. Và cuối cùng thì...
"Cô thật sự rất giống"
Những lời mà cô vô cùng muốn nghe phát ra từ miệng của Edward. Cuối cùng, Roxy cười rạng rỡ.
"Em nhận ra điều đó ngay khi em nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình. Chúng ta thực sự... trông giống nhau"
"Làm thế nào mà em sống một mình?"
Edward ôm chặt cô vào lòng mà không hỏi cô nhiều. Roxy thở hổn hển khi ôm lấy khuôn ngực săn chắc và rộng lớn của anh. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô được ôm trong vòng tay của một người đàn ông. Tuy nhiên, dù giả tạo đến đâu chăng nữa, cô nghĩ mình không nên tỏ ngại ngùng vì sau này anh sẽ trở thành anh trai cô. Roxy thu hết can đảm vòng tay quanh eo Edward. Eo Edward rất cứng, như thể cô đang ôm một cây đại thụ.
"... Em kiếm sống bằng việc này, việc kia"
"Em có thể đã trở thành một gái điếm đường phố. Không phải có rất nhiều cám dỗ sao ?"
Khi nói xong, ánh mắt của Edward, quét qua khuôn mặt và cơ thể của Roxy, ngay lập tức trở nên rõ ràng. Có lẽ vì sinh ra là một quý tộc nên anh có sức mạnh khiến người ta bất động chỉ bằng ánh mắt.
"Tất nhiên là có rất nhiều cám dỗ, nhưng....... dẫu vậy, ở một góc trong tim, em vẫn luôn khát khao được làm người lương thiện. Mặc dù em đã phải chịu đựng cơn ác mộng nghèo đói hàng ngày, nhưng tôi vẫn kiên trì. Em không muốn làm bất cứ điều gì xấu hổ với bản thân mình, anh trai à."
Đối với cô, hành động giả tạo để sống giống như tiếng gọi của cuộc đời cô. Không có chút do dự nào trên khuôn mặt của Roxy khi cô lừa dối ngài Bá tước cao quý.
"Tại sao em không về nhà từ trước ?"
"... Sau tai nạn, em không thể nhớ gì cả. Mãi cho đến khi em nhìn thấy bức chân dung trong tờ rơi, em mới nhận ra sự tồn tại của mình."
"Em sống bằng tên gì cho đến tận bây giờ ?"
"Roxy. Không có họ. Em đi lang thang khắp nơi trên đường phố."
"Em gái ta tên là Ariel Chazelle"
"Ariel Chazelle... ... À, em nghĩ em có thể nhớ..."
Roxy nắm chặt tóc và cau mày. Cô cố gắng hết sức để vào vai Ariel, người bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn xe ngựa.
"Thế là đủ rồi. Em không cần phải gượng ép tìm lại tên cũ của mình. Cho dù em là Roxy hay Ariel, sự thật rằng em là em gái của ta không thay đổi. Ta sẽ gọi em là Roxy cho đến khi em quen với nơi này."
"Tại sao. Anh thật chu đáo, anh trai."
"Chào mừng trở lại. Em gái thân yêu của ta, Roxy."
Edward cười rạng rỡ và hôn lên mu bàn tay của Roxy. Nụ cười ngọt ngào lại làm trái tim Roxy rung động. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra rằng mình rất yếu đuối trước một người đàn ông đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com