Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm soát cuộc sống của bản thân

"Mặc dù không nhất thiết phải lên đỉnh của kim tự tháp, nhưng đương nhiên mình cũng hi vọng bản thân nỗ lực có thể mãi tiến về phía trước"

Bạn chính thức chuyển đến Bắc Kinh vào khi nào? Nói thật thì Vương Nguyên không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng có thể chắc chắn rằng tính ra thì, đó là vào khoảng năm 2016, khi Vương Nguyên bắt đầu phát triển ở nhiều nơi, độ nổi tiếng của cậu ấy ngày càng cao, cậu ấy bày tỏ đó là "3/1,4 tỷ may mắn", còn ở Bắc Kinh ngày nay, cậu ấy cũng đã trở thành một trong hơn 21 triệu dân số.

Tuy nhiên, hơn mười năm trước, đối với Vương Nguyên của trường tiểu học Đại Giang, Trùng Khánh mà nói thì "Bắc Kinh" chỉ là một địa danh mới mẻ, một nơi xa xôi mà cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến. Do đó, bỏ qua sự "trùng hợp ngẫu nhiên" nhất định có sự lắng đọng mạnh mẽ, bọc lấy tất cả những gì trải nghiệm "ứng với" từng độ tuổi của cậu, tạo ra một ảo ảnh rằng có thể dùng sáu năm thời gian để trải qua mười sáu năm.

SỰ CÔ ĐƠN

Nhưng đó có phải là ảo ảnh không?

Mỗi một thành tích được liệt kê trên Baidu của Vương Nguyên đều có căn cứ. Tất cả các tài liệu và báo cáo đang nói chàng trai này mỗi ngày đều đang dùng cả sinh mệnh của bản thân để cố gắng lọt vào tầm nhìn của công chúng - không ai có thể thay cậu cảm nhận. Mà trong tất cả những gì cậu tự mình cảm nhận được, có một loại cảm giác cô đơn phong phú theo nhiều mức độ.

Bề ngoài, nó là cơ thể phản ứng với khí hậu lạ lẫm. Vương Nguyên vẫn nhớ rõ, lúc mới đến Bắc Kinh, cậu muốn "ngây người" vì chảy máu mũi, cậu thậm chí không thể ngay lập tức nghĩ ra nguyên nhân - độ ẩm trung bình hàng năm của Bắc Kinh chưa đến 50%, thấp hơn nhiều so với mức độ ẩm gần 80% ở quê nhà Trùng Khánh.

Sâu hơn nữa, cậu không quen với đồ ăn của phương Bắc. Cơ thể con người không thể tách rời khỏi nước, điển hình là đồ ăn Trùng Khánh không thể tách rời khỏi gạo và ớt, và hai điều này thì phía bắc Trung Quốc và vùng Xuyên Du có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lúc mới đến đây sống, Vương Nguyên ăn uống không quen, nỗi niềm nhớ nhà lúc nào cũng đan xen với cảm giác thèm ăn.

Mà thứ sâu thẳm nhất, là nỗi sợ khi rời xa người nhà. Đối với tất cả những người xa nhà mà nói thì chuyện "không phải muốn gặp gia đình thì có thể lập tức gặp được" là sự thật không thể chối cãi, là một trong những lý do tại sao họ không thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác trôi dạt. Vương Nguyên cũng vậy. Trong những năm đó, khoảng cách tâm lý của cậu với thành phố Bắc Kinh này vẫn luôn tồn tại.

May mắn thay, sau đó không lâu thì Vương Nguyên đã bắt đầu yêu nó.

Đêm sinh nhật năm mười lăm tuổi, Vương Nguyên mặc một chiếc áo đuôi én trắng trưởng thành, thanh lịch, ngồi ngay ngắn trên ghế piano dưới ánh đèn sân khấu, ngại ngùng cười và nói: "Căng thẳng quá! Bởi vì... bởi vì bài hát này là lần đầu tiên mình biểu diễn trước mặt mọi người, vì vậy mình hy vọng mọi người có thể bao dung".

Tiếng hoan hô và cổ vũ phấn chấn tạm thời giảm xuống, Vương Nguyên thu nụ cười lại và bắt đầu hát. Nói thật, màu sắc của bài hát này và cách hát của cậu lúc đó vẫn còn rất non nớt, nhưng nó vẫn là một trong những sân khấu được nhiều người yêu thích nhất, bởi vì mỗi một khuyết điểm nhỏ đều làm nổi bật sự chân thành và chú tâm của cậu.

Từ cuối năm 2016, Vương Nguyên có thêm một vai trò khác với vai trò ca sĩ, diễn viên trước đó: MC chính của show "Vương bài đối vương bài" mùa hai. Bởi vì chương trình được ghi hình ở Hàng Châu, cho nên trong mấy tháng đó cậu phải di chuyển liên tục giữa Trùng Khánh, Bắc Kinh và Hàng Châu. Cũng trong khoảng thời gian này, Bắc Kinh lặng lẽ đến gần cậu hơn.

Bị mặt sông đóng băng và tuyết rơi trước bảo tàng nghệ thuật kéo lấy hai chân, bị ánh mặt trời đầu xuân làm ấm áp đôi bàn tay, Vương Nguyên nhảy nhót, đùa giỡn, các đền miếu kiến trúc và kẹo hồ lô cùng bước vào trong ống kính, kèm theo niềm vui bắt đầu nhen nhóm của cậu đối với thành phố này. Cậu cũng thích những đêm ở đây, lưu lại hình ảnh của mình bên cạnh các tiệm cắt tóc nhỏ ven đường, những khu thương mại nhộn nhịp và những con đường cổ xưa.

VỀ BẮC KINH

Hiện tại, trừ khí hậu khô hanh ra thì Vương Nguyên đã thích nghi được với không khí ở Bắc Kinh. Trọng tâm sự nghiệp và bạn bè của cậu ấy đều ở đây, thói quen sinh hoạt của cậu ấy cũng bộc lộ "hương vị Bắc Kinh". Hơn nữa, giao thông đi lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh càng ngày càng thuận tiện, cậu ấy và người thân "có thể dễ dàng đến thăm nhau".

Cuối cùng cũng có một ngày, Vương Nguyên đã đổi động từ đứng trước "Bắc Kinh" thành "về", trước đây là "Về Trùng Khánh", nhưng hiện tại lại nói là "về Bắc Kinh", tôi cảm thấy thực ra cả hai thành phố đều OK. Thay đổi nho nhỏ này có nghĩa là Bắc Kinh cho cậu ấy một cảm giác thân thuộc nhất định, nhưng Trùng Khánh dù sao cũng là quê hương của cậu ấy, không những "người thân quan trọng nhất đều ở đó", cậu ấy cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tiếng Trùng Khánh và món ngon Trùng Khánh.

Mặc dù cũng đã thử qua các món ngon ở khắp mọi nơi trên thế giới và món lẩu Shabu nồi đồng của Bắc Kinh, nhưng "ở Bắc Kinh không thể nào tìm được món ngon đặc biệt chính thống của Trùng Khánh" vẫn luôn khiến Vương Nguyên cảm thấy tiếc nuối. May mắn thay, hiệu suất chuyển phát nhanh ngày càng cao, "sáng đóng gói, chiều gửi, thì ngày hôm sau là đến rồi".

Gà cay là món ngon Trùng Khánh mà Vương Nguyên thường xuyên đặt giao hàng nhất, "lấy về hâm nóng ăn liền, ghiền lắm". Cậu ấy không chú ý đến bất kỳ lễ nghi nào khi thưởng thức món ăn, và cậu ấy không dùng những lời hoa mỹ để ghi lại hay bày tỏ cảm xúc: "chính là cảm thấy rất ngon, cảm nhận không có gì quá đặc biệt, nhưng mình rất vui, bởi vì ở Bắc Kinh không thể nào thưởng thức được loại hương vị đó".

Mấy năm trước, Vương Nguyên mua một số dụng cụ nhà bếp, là muốn rèn luyện kỹ năng nấu nướng hoặc khi cảm thấy buồn chán, cậu sẽ mua ít đồ ăn về tự nấu. Là một chàng trai Trùng Khánh, cậu ấy cảm thấy mình có chút thiên phú, nhưng nấu ăn và ăn một mình thì có chút phiền phức, nhưng khi cùng bạn bè thì khác, náo nhiệt và có nhiều món ăn hơn.

Mùa hè năm 2019, Vương Nguyên 18 tuổi phát hành album solo đầu tiên, và tổ chức concert cá nhân đầu tiên. Người làm truyền thông Hà Nhuận Phong đã nhân cơ hội chương trình trò chuyện để quan sát cận cảnh trạng thái làm việc của Vương Nguyên. Mặc dù Vương Nguyên cũng gặp nhiều rắc rối đặc thù ở độ tuổi đó giống như các bạn cùng trang lứa, nhưng cậu ấy cũng phải đối mặt với những áp lực khó có thể đồng cảm, tiếp đó "trưởng thành trong một đêm". Mặc dù quá trình không hoàn toàn tươi đẹp, nhưng từ những tác phẩm sau này, thái độ và thói quen... của cậu ấy đều khiến mọi người hài lòng.

Vào mùa thu, Vương Nguyên đến một kho hàng của một trung tâm mua sắm đồ gia dụng, đứng trước những đồ đạc mà cậu ấy tự tay mua, chụp một bức ảnh và đăng lên Weibo. Đó là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu cuộc sống mới của cậu ấy, trong bức ảnh, cậu ấy mặc một chiếc áo sweater đơn giản sau khi cắt tóc không lâu, với một nụ cười nhẹ nơi khóe mắt. Vương Nguyên cũng thường một mình lang thang ở Bắc Kinh, cậu phát hiện ra rằng "mỗi nơi đều đại diện cho một loại cuộc sống, và mỗi nơi đại diện cũng đều cho một nhóm người".

Một ngày nọ, khi cậu ấy bước ra khỏi một quán ăn trong hẻm, nhìn thấy một nhóm cụ già đang chơi cờ, "tiếng cực lớn, đánh một quân pháo mà có 10 quân sư đang hò hét phía sau", câu cửa miệng gì đó bật ra, "cực kỳ tự nhiên, mọi người không biết là họ đang nói, bạn chính là cảm thấy như thể đó là một phần cuộc sống của họ, một phần trong hệ thống ngôn ngữ của họ, giống như chúng ta nói "hey" và "oh".

Ngày hôm đó, cậu một mình lái xe đến thôn Trung Quan sửa máy tính, đám người vội vã đi qua ô cửa sổ xe, những hơi thở vất vả bận rộn vòng qua trái tim cậu. Ở Quốc Mậu, ở biển Thậm Sát, ở đồn Tam Lý, ở khu Vọng Kinh... Cậu nhìn thấy ban ngày ồn ào và bận rộn ở Bắc Kinh, và cậu cũng đã thấy sự im lặng trái ngược của lúc nửa đêm. Khi cảm xúc sâu sắc đến một mức độ nhất định, thì tên của địa điểm trong thành phố bắt đầu xuất hiện trong lời bài hát của cậu, "mỗi cái tên của địa danh đều có thể đại diện cho một trạng thái".

KẾT BẠN

Trong cuộc sống, Vương Nguyên có chút sợ "ồn ào". "Ví dụ như hôm nay có một cái bàn tròn, mọi người cùng nhau ăn cơm, như thế mình sẽ cảm thấy không ổn lắm". Nhưng cậu lại rất thích có ba hoặc năm người bạn tụ tập, "trò chuyện, xem phim, ăn một bữa với nhau".

Người từng làm việc với Vương Nguyên nhiều năm nói, Vương Nguyên đôi khi sợ người lạ, nhưng bây giờ khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên xa lạ, thì đầu tiên cậu phải điều chỉnh chính mình thành "trạng thái OK". Bạn cũ của Vương Nguyên nói rằng Vương Nguyên thích nói những chủ đề về bạn bè, nhưng chính cậu lại nói, "Nếu như có chủ đề chung thì chúng tôi có thể trò chuyện rất vui, nhưng thực tế thì vẫn cần phải có thời gian".

Bởi vì kinh nghiệm làm việc, Vương Nguyên cảm thấy mình có thể tính là một người có ý thức tự bảo vệ mạnh mẽ, "Hết cách rồi, thực ra cũng không phải là một kỹ năng chủ động phòng ngự, chỉ là xuất phát từ trong tiềm thức, bạn sẽ biết thế giới này có muôn hình muôn vẻ, không thể hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm một ai cả".

Khi còn nhỏ, Vương Nguyên cũng từng cảm thấy nghi ngờ, tức giận vì bị hiểu lầm và nghĩ sai, bây giờ cậu đã có thể tự giải tỏa bằng cách "ở nhà phân tâm bằng việc ở trong nhà, không xem điện thoại di động, xem phim, đọc sách, nghe nhạc, chơi game".

Vương Nguyên biết, đối mặt với tình huống này, đôi khi cũng có cách giải quyết hiệu quả hơn... "Thực ra có thể tâm sự với bạn bè, người khác tìm đến tôi (tâm sự), tôi thấy OK". Nhưng mà Vương Nguyên vẫn thường xuyên làm người lắng nghe hơn, cậu không muốn cảm giác "bạn bè phấn khởi vui vẻ hẹn ăn bữa cơm, mà mình lại mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác, còn bắt bọn họ giúp giải quyết vấn đề của mình".

Vương Nguyên rất giỏi trong việc phát hiện cảm xúc của người khác, cũng để ý đến cảm giác chừng mực trong lúc ở chung, bởi vì cậu "sợ khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái".

"Nói chuyện hợp" là nguyên tắc kết bạn mà Vương Nguyên coi trọng nhất bây giờ, nếu mọi người ở chung có thể đạt tới trạng thái tin tướng đến mức "không kiêng nể gì" thì hẳn là thêu hoa trên gấm, bởi vì trạng thái này rất ổn định, không giống tình yêu hoặc những chuyện khác, khiến cho người ta lo được lo mất. John Keats coi tình bạn là "mục tiêu vĩ đại của thơ ca", mà theo Vương Nguyên, tình bạn là "một cái ống" - đó là loại để nhìn lén, nó có thể dẫn ta tới thế giới bên ngoài, nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng có thể để người khác nhìn thấy ta, đồng thời, nó cũng hấp thu những thứ khác ở bên ngoài thế giới.

Vương Nguyên của bất cứ khi nào cũng "không dễ dàng rời khỏi tình bạn". Bởi vì vào nghề rất sớm, khi cậu vừa mới mười tuổi, thỉnh thoảng có thể kết bạn gấp hai ba lần thậm chí gấp bốn lần tuổi tác của mình, "Họ luôn chăm sóc cho tôi, coi tôi như em trai vậy".

Khi chúng ta lớn lên và giao tiếp với bạn bè lớn tuổi, chủ đề nói chuyện sẽ trở nên nhiều và sâu sắc hơn, "họ có thể cho tôi rất nhiều lời khuyên, tôi đều sẽ khiêm tốn tiếp thu".

Chỉ nói về chuyện kết bạn, Vương Nguyên cảm thấy mình có hơi "bị tính chất công việc này ép trưởng thành sớm". Nhưng chênh lệch tuổi tác không tạo ra khoảng cách, khi cậu ở cùng với các thầy cô, tiền bối, các người anh người chị thì ngoại trừ công việc ra cũng sẽ nói những chuyện thường ngày, hay quản lý tài chính, hoặc những tin tức thú vị.

Mấy năm gần đây, Vương Nguyên cảm thấy, mình cuối cùng không còn là những người thế hệ 10x hiếm hoi trong giới nữa. Những bạn trẻ không ngừng xuất hiện, rất nhiều thanh niên còn chưa tốt nghiệp cũng bắt đầu xuất hiện, bạn bè cùng trang lứa của cậu dần dần nhiều lên.

BIẾT RANH GIỚI

Năm sáu năm trước, Vương Nguyên được bạn bè kéo đi trượt tuyết mấy lần, và vậu phát hiện môn thể thao này "rất dễ nghiện", hơn nữa còn kết hợp hai trạng thái mà cậu yêu thích... đó là là không thể quá cô độc, "có thể ăn trước với bạn bè một bữa cơm rồi mới đi, lúc ngồi cáp treo cũng có thể trò chuyện". Và có thể ở một mình, "khi thực sự bắt đầu trượt, thì trên thực tế chỉ có bạn đắm mình trong thế giới của riêng mình, nhìn vào những ngọn núi đẹp, suy nghĩ về hành động tiếp theo nên làm gì, đôi khi cũng có thể để lòng mình trống rỗng".

Mỗi khi trượt tuyết, Vương Nguyên đều xuống chân núi chào hỏi bạn bè, sau đó lại tiếp tục. Khi tất cả mọi người sau khi trượt đến mệt sẽ cùng rời đi, lại cùng ăn một bữa ăn tối, "đây cũng là một trạng thái rất thoải mái".

Vương Nguyên nhấn mạnh: "Tôi cũng cần thời gian để ở một mình". Sau khi lấy bằng lái xe ở Bắc Kinh, cậu lại có thêm một địa điểm khác: trong xe.

Khi không lái xe ra khỏi nhà, Vương Nguyên đôi khi cũng ngồi trong xe. "Có một ngày thời tiết rất đẹp, có ánh nắng rọi xuyên qua tán lá cây", cậu chạy vào xe, "mở mui xe ra, cảm nhận ánh mặt trời, và mở nhạc (trong xe) lên".

Vào lúc đó, "bài hát cũng được phát ngẫu nhiên", đầu óc của Vương Nguyên "hoàn toàn trống rỗng", "tận hưởng cảm giác không thể đoán trước". Dần dần, chiếc xe cũng trở thành "một cái ống", giúp Vương Nguyên nhìn thấy thế giới từ các góc độ khác nhau, cho cậu niềm vui rằng "tôi đang lái cuộc sống của riêng mình".

Có lẽ lái xe cũng tương thông với việc trượt tuyết: cần tốc độ và sự tập trung. Nó rất giống với triết lý làm việc của Vương Nguyên, "Tôi biết nó có tốc độ, nhưng là tốc độ mà tôi có thể kiểm soát". Khi lái xe, cậu phải lái xe ở tốc độ giới hạn; khi trượt tuyết, cậu điều chỉnh tốc độ và hành động theo khả năng của mình; viết nhạc cũng vậy, "album lần này (chỉ Phòng Khách Cuồng Hoan), quả thực có một phần tương đối 'bay bổng', nhưng tôi cũng sợ nó 'bay bổng' quá mức".

Trước khi người khác đưa ra sự hiểu biết về miêu tả này, đầu tiên Vương Nguyên tự giải thích: "Thật ra mình biết rõ giới hạn của mình ở đâu, nếu làm chuyện này trong giới hạn, mình sẽ cảm thấy rất khiêu chiến, nhưng đồng thời cũng rất an toàn".

Trước mắt, Vương Nguyên nảy ra ý tưởng thách thức giới hạn của cách nghỉ phép: "Mình cũng không biết nên đi đâu làm gì, có thể là một chuyến du lịch các quán ven đường Bắc Kinh năm ngày, mỗi ngày đều đi ăn các quán hàng ven đường, thử ăn mực nướng hay là nướng thịt gì đó chẳng hạn".

GẶP GỠ CHÍNH MÌNH

Vương Nguyên từng đưa Hà Nhuận Phong đi hóng gió đêm, cậu ấy bảo rằng hãy mở cửa sổ ra "để cảm nhận tiếng xe cộ trên đường". Từ đó Hà Nhuận Phong đã nghĩ thật ra Vương Nguyên là đang thăm dò, dưới áp lực dày đặc, cậu ấy phải không ngừng phá bỏ giới hạn của bản thân để trải nghiệm cách sống của những thiếu niên bình thường. Lẽ nào Vương Nguyên không phải là một thiếu niên "bình thường"?

Những từ thường thấy khi tìm kiếm tên "Vương Nguyên" như dịu dàng, tốt đẹp, vui vẻ, đây là những từ xuất hiện ở vị trí nổi bật khi tìm kiếm, các từ này như là để giải thích cho biệt danh "Nguyên sữa", đại diện cho ấn tượng nhiều năm nay của mọi người đối với Vương Nguyên. Khi đó từ khóa nổi bật còn có: Trùng Khánh là một mặt rất "Cứng" của Vương Nguyên, là dáng vẻ bướng bỉnh khi cậu ấy hát "Yêu bất đáo đài". Cậu ấy hy vọng mọi người thấy được dáng vẻ này, để tránh sau này khi đã trưởng thành vẫn bị mọi người gọi là "đáng yêu".
Thế nên cụm từ "nhu cương hòa hợp" được thêm vào là từ hình dung về Vương Nguyên. Sự bất đồng trong tính cách của cậu ấy bị mọi người cho là "mâu thuẫn" cần phải xem kĩ và suy ngẫm. Đây là những điều không bình thường mà nghề nghiệp mang đến nhưng Vương Nguyên nghĩ rằng nhu và cương đều là bản chất của cậu ấy "Mình không cảm thấy điều này là mâu thuẫn".

Trước đây Vương Nguyên chưa từng nghĩ bản thân mình có mâu thuẫn gì. Nếu bắt buộc phải nói một trạng thái gần như mâu thuẫn chắc là cậu ấy hy vọng những việc cậu ấy kiên trì muốn làm sẽ không bị sự cố chấp phá vỡ.
Đối với cậu ấy, kiên trì không phải là hành động "vỗ trán" một cái là có thể quyết định. Mà phải tích lũy thật nhiều dũng cảm và quyết tâm mới làm được, một khi đã làm thì mong rằng bản thân có thể toàn tâm toàn ý tiến về phía mục tiêu.

Thật ra đây là "trạng thái lý tưởng" mà Vương Nguyên đặt ra, nhưng quá trình thực hiện luôn bị những chuyện trong cuộc sống và công việc làm đảo loạn. Vì để khắc phục thay đổi của yếu tố bên ngoài, Vương Nguyên đã nghĩ rất nhiều cách tăng cường nội tâm mạnh mẽ để hoàn thành kế hoạch, vì điều này mà cậu ấy còn từng tham gia nhóm chấm công ở wechat. Nhưng sau đó Vương Nguyên phát hiện, cần phải thay đổi hướng suy nghĩ "Nếu việc hôm nay bị chuyện khác làm trì hoãn, vậy thì ngày mai phải làm thêm một tiếng công việc của hôm nay để bù lại".

Những năm gần đây, Vương Nguyên thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái "khó khăn và do dự", cách để cậu ấy "phá bỏ do dự" là suy nghĩ, ví dụ như gặp phải một vai diễn khó.

"Tại sao lại không hiểu được vai diễn này? Có phải là vì mình học tập chưa đủ hay mình không thể hiểu được vai diễn kiểu này" Vương Nguyên vừa do dự vừa suy nghĩ "Tôi muốn sau này phải tận dụng được thế mạnh của mình để quyết tâm diễn giải nhân vật được tốt hơn".

Trong cuộc sống, Vương Nguyên cũng luôn trong trạng thái "đang hoài nghi và đập tan hoài nghi. Cậu ấy không nghĩ rằng khó khăn và nghi ngờ có gì không tốt, hoặc có thể nói là cậu ấy không nghĩ quá trình này xung đột với nhau, là tiêu chuẩn để đánh giá trạng thái tốt hay xấu trong cuộc sống hay công việc, "đây là một trải nghiệm rất tốt để chầm chậm trưởng thành".

Vương Nguyên đối với nhịp điệu của cuộc sống và công việc là "khá hài lòng", bởi vì cậu ấy tách biệt cuộc sống và công việc ra, đặc biệt là trong công việc. Thật ra, cậu ấy không phải là chưa từng thử đem máy tính và thiết bị vào đoàn làm phim, "nhưng sau này phát hiện ra là không thể chuyên tâm được cái gì, quay phim là quay phim, những việc khác là việc khác, lúc làm nhạc thì chỉ chuyên tâm làm nhạc".

Một vấn đề khác dành cho Vương Nguyên: cậu hài lòng với chỗ đứng hiện tại của mình không?

Khiến người ta ngạc nhiên là người vừa tròn 22 tuổi trả lời câu hỏi "mơ hồ" này, cậu ấy không chút do dự mà nói: mặc dù không thể vững chắc như kim tự tháp nhưng mình hy vọng mình sẽ luôn nỗ lực để tiến về phía trước.

Vương Nguyên cảm thấy trạng thái bây giờ khiến cậu ấy "rất thích, rất thõa mãn, rất thoải mái", vì có thời gian kết bạn, học thứ mình muốn học, còn có thể làm công việc mà bản thân yêu thích, cũng có con đường mà cậu ấy muốn đi. Mọi người xung quanh kỳ vọng cậu ấy càng ngày càng cao, cậu ấy nói: mình cảm thấy làm tốt chính mình chính là lời hồi đáp tốt nhất cho kỳ vọng của mọi người. Đương nhiên cậu ấy cũng có chỗ muốn tiến bộ hơn: chi tiết, chi tiết của những thứ cậu ấy làm ra.

"Lúc diễn xuất, muốn để cho chi tiết của mỗi nhân vật đều nằm bắt tốt nhất, lúc hát, căn cứ vào album lần này, điều chỉnh tất cả chi tiết của các bài hát phía sau, điều chỉnh đến mức tốt nhất, hoàn thiện từng chút một, đến cuối mới có thể hoàn hảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #newweekly