Vào một trời thu ở hà nội có một cô nàng dáng người nhỏ nhỏ đang bước trên nhưng lá cây khô rụng, tiếng lá kêu rắp rắp khiến cô thích thú. Nó khiến cô suy nghĩ về một thời tuồi thơ huy hoàng của mình. Cô lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ màu nâu nhạt cute hột me hoảng hốt"trời quỷ thần mẹ ơi, cái gì mà còn 5p kiểu này là bà chủ nhiệm bà ý ghim vào trong sổ rồi. con mới vào lớp thôi mà. lá với chả cỏ hận đàn ông" Cô hét lớn chạy một mạch thật nhanh như người yêu cũ lật mặt. Mà cô đã làm gì có người yêu, cũ với kèo gì tầm này. May mà cô kịp tới để điểm danh.…
Lấy cảm hứng từ show thực tế thực tập sinh sống còn ở bên Hàn (cụ thể là các mùa Produce và Iland 2) tôi viết một câu chuyện xoay quanh nữ chính Anna khi tham gia vào một show thực tế sống còn. Một thực tập sinh xinh đẹp, tài năng, tham vọng nhưng sự nghiệp lận đận. "Tôi muốn đạt vị trí thứ nhất ở XXX" "Tôi muốn chiến thắng" "Tôi muốn được tỏa sáng" Hãy đọc truyện để biết thêm nhé! Mong mọi người ủng hộ!!!…
15 Cách phối đồ với quần jean ống rộng "Siêu Hack dáng"Quần jean ống rộng là mẫu quần được phái đẹp ưa chuộng và phổ biến ở mọi quốc gia. Nếu bạn chưa biết mix quần jean ống rộng mặc với áo gì đẹp, hợp dáng nhất? Nguồn: https://lamia.com.vn/.../cach-phoi-do-voi-quan-jean-ong-rong…
KHÔNG BAO GIỜ THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ ĐƯỢC PHÉP YÊU NHAU!!! Đương nhiên rồi! Đó là điều không bao giờ được cho phép! Nhưng khi yêu là sự cố gắng có được hạnh phúc cho cả hai bên nên cho dù có chết cũng nguyện để được bên nhau... Thiên thần và ác quỷ... Liệu họ có đủ can đảm để đến bên nhau? Câu trả lời sẽ có trong "Người ban cuộc sống" và "Kẻ gieo mầm chết" này!…
Sau 2 năm ta yêu nhau,em chợt nhận ra "RẰNG" -Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Đã Qua Rồi Cái Thời Tay Trong Tay Chúng Ta Đi Trên Một Con Đường Đầy Nắng Và Hạnh Phúc. Còn Đâu Những Tháng Ngày Ta Còn Yêu Nhau Và Trao Cho Nhau Những Gì Tinh Túy Nhất. Cho Nhau Những Cơ Hòa Hòa Quyện Vào Nhau. Từ "NGƯỜI THƯƠNG" Thành "KẺ LẠ" Quá Khứ Tưởng Chừng Đã Ngủ Yên Nhưng Nó Lại Hiện Về Em Không Làm Chủ Được Khoảng Cách Hai Mình Xa Nhau. *Câu Truyện bắt đầu.…
Trước kia,Lâm Tĩnh Hy là cô gái yếu đuối,chịu sự ghẻ lạnh từ cha ruột, bị mẹ kế và con gái bà hành hạ mà không dám lên tiếng. Ngay cả người làm trong nhà cũng khinh thường cô._____________________ Mẹ kế và em cô không muốn sự hiện diện của cô nên bày mưu giết chết cô~~~Trong màn đêm, trên đường cô lái xe trở về nhà, cô muốn dừng xe mua chút đồ nhưng, xe cô thắng không được nên đã lao thẳng vào cái cây ven đường. Trước giây phút sinh tử ấy cô thầm oán trong lòng" Tại sao lại như vậy?"____________________"Tiểu Hy, Tiểu Hy mau dậy đi hôm nay là lễ Khai giảng đấy" Cô mở mắt ra thấy căn phòng đã lâu không nhìn thấy và cô bạn thân Hâm Đình?Những suy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu cô " Không phải cô chết rồi à.....Cô đã được Trọng sinh ư?....--------------Lần đầu tiên mình viết nên còn nhiều thiếu sót nên mong mấy bạn bỏ qua cho. ~~…
Câu truyện lấy bối cảnh của thế giới vào những năm 2070, nơi con người đã đạt được thành tựu công nghệ UTIM (Ultimate technology in machinery) và chế tạo những cỗ máy hình dạng con người mang sức mạnh siêu việt. Nhưng những công nghệ đó lại bị lợi dụng bởi một tập đoàn robot để chế tạo nhóm những cỗ máy huỷ diệt mang tên "Symphony", chúng nhắm tới mục tiêu thao túng con người bằng những bản hoà tấu và thống trị loài người. Nhưng theo lời tiên tri cổ đại, khi nền văn minh của con người đứng trước sự tồn vong, "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt" và các "nhạc công" của giàn nhạc giao hưởng "Moonlight" sẽ xuất hiện, họ mang trong mình những thứ sức mạnh đáng gờm từ âm nhạc, và trong đêm tối, sức mạnh của họ càng tăng cao bởi ánh trăng rực rỡ, trong số đó. Phong là người yêu nhạc cổ điển và là một người nhạc trưởng trẻ tuổi tiềm năng trong dàn nhạc giao hưởng lớn "Concerts Winds", khi biết mình mang sứ mệnh "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã nhận ra rằng mình phải làm gì đó để cứu lấy nhân loại. Trong cuốn sách cổ có ghi rằng có năm"người diễn tấu" chủ chốt trong dàn nhạc giao hưởng sẽ mang đến sức mạnh cho "Nhạc trưởng Dạ Nguyệt", cậu đã tìm thấy Rishima một cách tình cờ trên đường, lúc đó cô ta chỉ là một nữ sinh đại học, không hề hay biết về sứ mệnh "Người Diễn Tấu Ánh Trăng". Cô rất giỏi trong việc chơi độc tấu vĩ cầm, đạt được nhiều giải thưởng violin cả trong lẫn ngoài nước. Rồi lần lượt những nhạc công khác trong giàn giao hưởng xuất hiện. Họ sẽ cứu lấy nhân loại như thế nào?, hãy cùng đón đọ…
Tôi là Tiểu Uyển Di - 16 tuổi..... Các bạn có tin vào thứ được gọi là "Hy Vọng" không..? Thắp sáng lên ngọn lửa được gọi là "Hy Vọng"... ? Sau mọi thứ tôi đã quên mất thứ được gọi là "Hy Vọng".....Từ nhỏ...tôi bị bắt cóc đến một Trại Thí Nghiệm...họ đã tiêm một thứ đượi gọi là Dẫn Đương Hoa vào người tôi...từ đó máu của tôi trở nên đặc biệt có thể quyến rũ các Ma Cà Rồng..bọn chúng thèm khát máu của tôi một cách điên dại....Ơ..này..anh là ai..!? Tôi hận anh....!!! Quách Tử Du..! "Làm ơn đi,...tôi hy vọng đồ khốn nạn như anh sẽ biến mất mãi mãi,Quách Tử Du!" "Hãy Cứ Chạy Nếu Em Muốn...Rồi Tôi Cũng Sẽ Bắt Được Em....My Girl!""Từ lúc em thắp sáng hy vọng của em lại một lần nữa...Thì Em Đã Là Của Tôi Rồi , Tiểu Uyển Di!" 1/1/2018 Dạ Bảo Di…
Viết bởi Jun Eishima, dựa trên sáng tạo của Yoko Taro.[ALERT]: ĐÂY LÀ BẢN DỊCH ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁ NHÂN LÀ CHỦ YẾU, NGHIÊM CẤM MANG ĐI CHỖ KHÁC."NieR:Automata (ニーアオートマタ) YoRHa BoysTỪ: Support System Model Delta Code 153PHÂN TÍCH: Tập này chứa hồ sơ về khả năng chiến đấu và hành vi hoạt động của YoRHa Experimental M Squadron.TÓM TẮT: YoRHa Experimental M Squadron là một đơn vị bao gồm các mô hình nam YoRHa, được thành lập với mục đích thu thập đầy đủ dữ liệu về hành vi của các mô hình đó. Được phân loại cao.Tập tin này chứa dữ liệu về khoảng thời gian chúng "còn sống". Dữ liệu về trạng thái sau khi chúng "sống" được đề cập trong các tập tiểu thuyết NieR:Automata khác.ĐỀ XUẤT: [ref &NieR:Automata Long Story Short] [ref &NieR:Automata Short Story Long]"NieR:Automata - YoRHa Boys là một tiểu thuyết lấy bối cảnh trước các sự kiện của NieR:Automata. Mình là Kyo Aindly, mình đã mua và quyết định dịch cuốn sách này.…
Lúc bé, định nghĩa đi làm chính là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn xong ngủ, chiều đúng giờ đấy lại dậy xách xe ra khỏi nhà, tối về là tắm, xong ăn, rồi lại ngủ. Đi làm chính là tối đến là xem phim rồi ngủ luôn, chả phải lo lắng làm bài tập về nhà, chẳng phải lo đến lớp kiểm tra miệng, chẳng lo kiểm tra một tiết với cả thi cuối kỳ. Chẳng lo cả quên thẻ sinh viên hay khăn quàng đỏ, chẳng lo bị cô giáo la mắng bao giờ ... Lúc bé, đi làm chính là điều gì đó thật "sung sướng", chỉ mong lớn thật là nhanh để đi làm, để chẳng cần lo toan bài bài vở vở. Lớn rồi, đi làm vẫn là sáng dắt xe ra khỏi nhà, trưa về ăn vèo cái xong ngủ. Chiều đúng giờ đấy cũng dậy dắt xe ra khỏi nhà tối lại về tắm, ăn, xem phim xong ngủ. Nhưng chẳng còn thấy có gì là "sung sướng" như trước đây nữa!Chính là không còn lo làm bài tập về nhà nhưng phải lo làm việc nhà lộn xộn. Chẳng lo đến lớp kiểm tra miệng, kiểm tra một tiết, thi cuối kỳ nhưng lo làm muộn dealine, lo làm sai trừ thưởng, lo lương lậu, lo cuộc sống, lo nuôi lớn những đứa trẻ đang ngây thơ muốn lớn như mình Lớn rồi, không có mong ước rằng mình sẽ bé lại để tận hưởng vì chắc chắn không xảy ra được. Nhưng thi thoảng cứ nhìn lũ trẻ vui đùa rồi cười, không nói, nhưng trong lòng vẫn ước mong ... Lúc bé không nhận ra, lớn rồi mới biết. Có những thứ, phải qua đi rồi mới biết tiếc nuối là cảm giác thế nào. - Cẩm Thương -…