[Rhycap] đánh mất
Duy: mình chia tay đi em không muốn yêu một người đã sát hại gia đình emQuang Anh: Em mà nói nữa thì anh sẽ điên lên mà bẻ đi đôi cánh của em mất…
Duy: mình chia tay đi em không muốn yêu một người đã sát hại gia đình emQuang Anh: Em mà nói nữa thì anh sẽ điên lên mà bẻ đi đôi cánh của em mất…
" em có hối hận không ? "" em không "…
bậy vãi lồn…
mỗi ngày một câu chuyện.…
ba chấm…
Hehe, đọc đi cả nhà~…
‼️R18!! | OverAged ."chú có yêu cháu không?""...có.."…
" Trừ tao ra, cấm mày gần đứa nào. "" Biết rồi mà. "___________📌Cấm gắn lên người thật. 📌…
London thời Victoria chìm trong sương mù lạnh lẽo và những vụ án kỳ bí chưa có lời giải. Nguyễn Quang Anh - một thám tử tư sắc bén nhưng đầy tổn thương - vô tình gặp gỡ Hoàng Đức Duy, chàng trai bí ẩn mang theo những bí mật khó đoán. Khi cả hai bị cuốn vào chuỗi án mạng rùng rợn, họ buộc phải sát cánh bên nhau, đồng thời đối mặt với những vết thương lòng chưa kịp khép miệng. Giữa thành phố đẫm máu và đầy mưu mô ấy, liệu họ có tìm được chân tướng - và tìm thấy nhau?…
không biết viết gì ở đây:)Hoan hị nhóe:)truyện sẽ có nhưng cái kiểu...Xàm nách áBí idea+rảnh háng = fic này:))))…
"Em tên là gì?""Duy. Còn anh?""Anh là Quang Anh. ""Ừ. Em biết" Là cậu bé Quang Anh mười bốn tuổi, chứ không phải Quang Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu kia.…
Nếu như lúc đó...Anh nhớ em lắm rồi...…
"Ta đã nói rồi, ta yêu anh, dù phải đánh đổi cả mạng sống vì anh thì ta cũng chịu.""Em không được nói vậy nữa. Ta không để em biến mất đâu, đừng rời bỏ ta, ta xin em."Kỵ sĩ khóc rồi, khóc bên cạnh một thiên thần đang dần tan biến chỉ vì bảo vệ hắn. Hắn yêu em, nhưng hắn không thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm.Em là sức mạnh của hắn, là báu vật ngàn đời mà hắn kiếm được, hắn từng hứa sẽ ở bên em đến cuối đời và bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.Nhưng không, em đã bỏ hắn rồi, chỉ vì một phút sơ xuất mà hắn đã đánh mất em rồi.____________Truyện không có thật, thế giới giả tưởng.Fanfic idol, chỉ có vài nhân vật là có thật.Kết SE.Không mang truyện đi nơi khác.…
Trong một ngôi làng nhỏ ven biển, nơi sương mù phủ trắng mỗi sáng và sóng gầm như tiếng người than khóc, người ta vẫn truyền tai nhau về một gã săn cá trẻ tuổi, đẹp đến kỳ dị sống một mình giữa căn nhà hoang chênh vênh bên ghềnh đá.Hắn không ai thân thích, không ai biết tên thật... Người ta gọi hắn là Quang Anh - gã săn cá.Đôi mắt hắn sâu hút như đáy biển đêm, bàn tay lúc nào cũng vương mùi tanh nồng, còn khóe môi... Luôn giữ một nụ cười nửa miệng như thể đã biết trước cái chết của người đối diện.Một ngày, Duy - một chàng trai trẻ từ thành thị, trở về ngôi làng nơi mẹ cậu từng sinh ra để tìm lại một phần quá khứ đã bị chôn vùi, và trốn chạy khỏi mối tình cũ đầy phản bội.Nhưng Duy không hề biết, trong hơi muối mặn và màn sương bạc đầu ấy, cậu sẽ sa vào một tình yêu nguyền rủa... Với chính gã săn cá mang ánh mắt của oan hồn.Gã nói:- "Đừng yêu anh. Vì anh đã chết từ lâu rồi.Chỉ còn lại một lời nguyền trôi lềnh bềnh trên mặt biển."Duy bật cười, nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó vừa cam chịu, vừa quyết tuyệt:- "Vậy thì em sẽ là đại dương, chôn vùi nỗi chết của anh."Nhưng tình yêu ấy không phải chuyện cổ tích.Đằng sau ánh mắt dịu dàng của Quang Anh là những oan hồn trôi dạt, là tiếng gào rú của những người yêu hắn rồi chết trong đêm trăng đỏ.Sau mỗi kỳ trăng, lại có một "người tình" biến mất, để lại vệt máu loang từ cửa biển lên tận bờ cát trắng.Duy bắt đầu nghi ngờ. Và rồi một đêm mưa, cậu phát hiện ra một bức tranh cũ giấu trong căn nhà hoang, phủ đầy bụi và mạng nh…
Chuyện RhyCapHơi Tục Nha Mấy Ní…
Đây là một chiếc fic tổng hợp oneshort nhá mn, mỗi chương sẽ được lấy ý tưởng từ nội dung của một bài hát ( trong atsh hoặc ở ngoài ) nên nếu các cậu thích thể loại này ủng hộ tớ với nhá🥰…
" Được rồi , em tin anh."…
"Gọi em là người tình của nắng , mái tóc em là mây.."𝙍𝙝𝙮𝘾𝙖𝙥…
học đường…
Rhycap…