"Cái j 2 hc bá lớp bên yêu nhau r á""Tưởng ship đùa,mà yêu thiệt hả""OTP con thành đôi r ba má ơi""Hình như trai đẹp đều yêu nhau ht r hả huhu"______________"Cậu nói làm j,h để cả trường bt r kìa""S thế,tớ chỉ muốn nói cho cả thế giới bt rằng từ h cậu là ny tớ thôi mà""Cậu...ht nói nổi mà,Quang Anh tớ từng quen biến đâu r"…
ủng hộ tớ nha cái truyện kia tớ drop ạ tại hơi xàm :) hehe mong các cậu đọc zui vẻ hong báo chánh quyền hong bưng ra khỏi wattpad nha iu iu iu ♡♡♡♡♡♡♡♡♡…
chào em xinh đẹp của chúng tôi em ơi làm sao khi chúng tôi yêu em si mê em đến điên dại đây hả em ơi xinh đẹp ơi Hoàng Đức Duy của chúng tôi ơi em tỏa sáng ở mọi nơi làm sao đây hả em ơi chúng tôi yêu em si mê em đến điên dại nhưng em lại quá đỗi ngây thơ làm sao đây hả em ơi...…
Đức Duy 25 tuổi thẩm phán tính cách lạnh lùng cứng nhắc.Quang Anh 27 tuổi chủ tiệm hoa tính cách dịu dàng ôn nhu.Đức Duy cả cuộc đời tăm tối trong vũng lầy gặp được Quang Anh từng chút chân thành dịu dàng ôm lấy nổi đau của cậu... và rồi:"Anh có liên quan gì tới cái chết của bố mẹ em năm đó?" Ngỡ như cuối cùng cũng có thể bình yên sống bên người mình yêu nhưng định mệnh lại trêu đùa trái tim đã vỡ nát của cậu, giúp cậu nhặt lại từng mãnh vỡ băng bó, tưởng chừng như đã lành lại lần nữa bị dẫm đạp?…
"sao ấy nhỉ ? bản thân anh đã rung động ngay từ lần đầu anh nhìn thấy gương mặt em ,đôi khi anh cảm thấy anh thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào một tình yêu không có lời hồi đáp nhưng khi em chịu quay lại nhìn anh ,anh biết hoa quỳnh anh cần mẫn chăm sóc bấy lâu nay đã nở rồi" Chuyện tình của mấy thanh niên đại học sửu nhi (fic hỗn nha ,cẩn thận)…
"Thân phận của mày thì chỉ có nước quỳ xuống liếm giày tao thôi!!!""Ừ biết rồi, vậy cậu chủ nhỏ có thể thả lỏng chút cho tôi "làm" không? Nó chật quá không vào được"…
❗Đó giờ mình chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi, ít đọc boy love, nên nếu mình tả Captain giống con gái quá thì thông cảm nha❗Anh là Quang Anh – học sinh lớp chọn, người luôn đứng đầu toàn trường với bảng điểm gần như hoàn hảo. Gương mặt điển trai lạnh lùng, ánh mắt vô cảm và lời nói hiếm hoi khiến cậu trở thành hình mẫu của mọi cô gái. Nhưng Quang Anh chưa từng quan tâm đến ai.Cậu là Đức Duy – học sinh lớp thường, không học giỏi, không nổi bật, nhưng có nụ cười khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng. Cậu sống bình dị, lặng lẽ giữa một ngôi trường có quá nhiều người giỏi hơn mình.Một lần vô tình chạm mặt ở thư viện đã mở ra những buổi gặp gỡ không tên, những lần ánh mắt lặng thầm tìm nhau giữa sân trường đông đúc. Khi hai thế giới tưởng như không liên quan bắt đầu va vào nhau, liệu một người bình thường có đủ can đảm bước vào ánh sáng rực rỡ của anh?Thanh xuân ấy, có cậu bước ngang qua cuộc đời tôi — dù chẳng ồn ào, nhưng là điều dịu dàng nhất tôi từng có.…