Thể loại: ngọt ngào, hường phấn, ngược cẩu, cẩu huyết, hỉ nộ ái ố, ngọt bùi đắng cay.Pairings: Sebaek/ HunbaekCường / hay ghen/ mặt than công và cường/nhỏ bé/ nghịch ngợm thụ cùng chơi Pubg. Truyện được viết dựa trên quá trình mình theo dõi Hun Cún chơi game trong 8 tập live show. * Truyện là của mình. Xin đừng mang đi đâu, đừng chuyển version, edit. Cám ơn.11/9/2018…
Tôi đã luôn ngắm nhìn em thông qua màn hình đóTôi dần nhận ra mình bắt đầu đem tình cảm của mình cho emNhưng, em lại chọn người đó, không phải là tôiTại sao?Đáng lẽ em nên yêu tôiEm nên là của tôiEm chỉ thuộc về tôiChỉ mình tôi thôiHURAAA, SOÁI CA BEN CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐẾN RỒI, LẦN NÀY ANH TA SẼ ĐEM ĐẾN CÁI GÌ CHO CHÚNG TA ĐÂY? HÓNG VL. CHUYÊN MỤC LƯU Ý NÀY:-TRUYỆN KINH DỊ VÀ HƯ CẤU, ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC KẺO LÀM AUTHOR ĂN GẠCH OAN-NHÂN VẬT Y/N CỐ ĐỊNH LÀ NỮ-KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM HAY THÔ LỖ-KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂUBẢN QUYỀN CHỈ THUỘC VỀ WATTPADCHÚC ĐỘC GIẢ CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN VUI VẺ…
#Có những cảm xúc rất nhanh, chỉ vụt qua tâm trí như một cơn gió. Một thứ cảm xúc mà chẳng thể gọi tên. Đó là rung động? Cảm nắng? Thích? Hay là yêu? Một xúc cảm đầu đời khó giải thích mà cũng chẳng ai buồn giải thích...…
[Short_UsaCan] Lạnh‼️Attention‼️: Truyện không dành cho các tín đồ món ngọt.Viết ra chẳng qua là để vã UsaCan mà thôi.NOTP xin hãy lướt qua.Lưu ý: hình ảnh USA trong đây sẽ cực kỳ CỰC KỲ đồi trụy, khắc thì click back nhé.…
Một đoạn video lúc 2:03 sáng.Một khung ảnh cũ chụp dưới mưa.Một dự án ký ức bị xóa khỏi hồ sơ giảng đường.Và một cô gái có thể... chưa từng là chính mình."Nếu ký ức có thể được cấy ghép, thì liệu tình yêu có còn thật?"Bạn có dám tin vào trí nhớ của chính mình,khi mọi điều quen thuộc bắt đầu tan vỡ như "tro" trong gió?"Tình cảm" có thể chỉ là bề mặt của một lớp ký ức bị bóp méo, bị thao túng... hoặc chưa từng là thật.Ký ức - tình yêu - và sự mất tích đan cài nhau như một trò chơi được sắp đặt. Liệu Jihoon có đủ can đảm để mở cánh cửa cuối cùng - nơi có thể là câu trả lời, hoặc là vực thẳm không lối về?…
Title: Here,my dear!Author: chorusofthesongTranslator: RanGenre: fluff,angstT/N: Tôi chọn collection này để dịch vào một buổi trưa không ngủ được,thành ra tâm trạng có hơi xuống dốc.Nó angst nhiều hơn fluff,cũng rất xin lỗi các cậu vì tôi chỉ toàn dịch những thứ buồn bãTheo thứ tự,collection này chỉ toàn drabble về Meanie: La douleur exquise The rest is rust (and stardust) Hundred and ninety-two Retrousvailles (1) Retrousvailles (2)…
Một sự bất cẩn không đáng có đã khiến cho virut Z - một loại vũ khí sinh học đang trong giải đoạn nghiên cứu và phát triển - bị rò rỉ ra bên ngoài. Các nền văn minh lần lượt sụp đổ. Mọi người chém giết lẫn nhau để tranh giành sự sống. Liệu con người có thể đoàn kết để sửa chữa việc này ?…
Map ẩn và những bí mật không phải fan Ib nào cũng biết*WARNING: SPOILER. KHÔNG NÊN XEM NẾU BẠN CHƯA CÀY HẾT ĐỦ CÁC ENDING*Ngoài ra đây chỉ là GIẢ THUYẾT, chưa có thông tin xác thực, mỗi bạn có thể có nhiều ý kiến khác nhau nên cứ comment đóng góp nhiệt tình :) Mình lỡ xóa mất file save game rồi nên phải chơi lại và screen shot từ đầu nên hơi lâu và thiếu hình ảnh một chút, mong các bạn thông cảm…
Nơi mình dịch các main story của game, rất vui nếu mọi người dành thời gian góp ý để mình cải thiện chất lượng các bài dịch hehe.Khuyến nghị các bạn nên chơi game đọc cốt truyện để thấm nhuần độ đầu tư của BLUEPOCH OwO…
Tùm lum tùm la mấy thứ lặt vặt, chủ yếu là chứa ý tưởng viết fic (nhưng có thể không bao giờ viết ra XD) Nói chung là nghĩ ra cái gì hay hay thú vị thì viết vào ^^----------Author: ManashiraiCharacters: Họ chắc chắn không thuộc về mình, họ là nhân vật anime Bungou stray dogs.Mọi người đọc fic vui vẻ ~…
Văn án: Ai như Tô Vân Cảnh, xuyên tới xuyên lui ba lần mà lúc nào cũng ngay tại chỗ của tên mắc bệnh kiều nào đó.Nhớ lần đầu xuyên qua, cậu tám tuổi, tên kia bảy tuổi.Nhóc con chưa trải sự đời tiến lên làm quen với một nhóc con khác.Tớ muốn làm bạn với cậu!"Phó Hàn Chu mới bảy tuổi, chất giọng còn non nớt mềm mại, thế mà bộ dạng lại lạnh lùng đáp lại"Tôi không cần bạn bè!"Tô Vân Cảnh:... Hóa ra bệnh kiều lúc còn nhỏ đã là khốc kiều. Lần thứ hai, khi Tô Vân Cảnh xuyên lại vào sách, cả cậu và Phó Hàn Chu đều đang độ tuổi thiếu niên.Lần thứ ba cơm-bách, thiếu niên bệnh kiều khi xưa giờ đã là đỉnh lưu giới giải trí, còn cậu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi.---------------------TÁC GIẢ: Mã Thính PhongTÌNH TRẠNG: Hoàn ( sẽ được đăng dần sau)*LƯU Ý: FIC LÀ SƯU TẦM, BẢN DỊCH LẪN FIC KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH VỚI MỤC ĐÍCH ĐỌC NGOẠI TUYẾN (CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP). KHI ĐƯỢC YÊU CẦU MÌNH SẼ GỠ NGAY.*…
~ The eternal flames will burn in Hell Your successor will meet the same fate with a thousand years' grief. ~Tất cả đều là sự sắp đặt của số mệnh, hay đơn thuần chỉ là sự tình cờ ?Kẻ đứng sau tất cả lại là một nàng công chúa với trái tim đã lạnh giá, khô cằn bởi sự tàn ác của thế giới này.- Cô thực sự thỏa mãn với kế hoạch hoàn hảo của mình chưa?- - Không thể nào! C- Cô đã chết cách đây 5 năm trước rồi mà ?! -" Vậy bao năm nay, mày đã chạy trốn vì cái gì chứ ? "Lần đâu tui viết nên văn chương khá khô, tui hứa sẽ cải thiện hiu hiu :((…
- Tác giả truyện gốc: Phong Nhận Tác Thư- ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR- Editor: Trình Trình (@gpt951)- Tên fic gốc: Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn- Cover: Hip🐢🐰- Mình không phải Au, mình chỉ là người cover- Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/246062963?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=hip_bp&wp_originator=DaKQHttEYdvpArpiTEsv5r6IM7Vp8mgowTTqb5QNF%2BpQypePsLsT2JUojTcHbRGxFURbC79YtyCCf%2BeSIA29vVTvhZATu%2FUYLGjrisBnayOQGjiZ3ZBjQQoytFr44VY%2B…
Một ngày mưa, trong căn nhà đổ nát, với bước chân nặng nhọc và tâm trí cũng nặng nhọc không kém, Karen tìm thấy chú thỏ con mình nuôi. Toàn thân nó ướt nhẹp, run rẩy. Cp: Rayne Ames x Karen Crous (oc).Warning: OOC.…
Lưu ý: Có thể khá là OCC và khác với nguyên tác!!!!Nếu trên thế giới tỉ lệ người có Kosei là 20% thay vì 80% thì sẽ ra sao?!Fujima Amane, có cha là một người sở hữu Kosei, mẹ cô lại là người bình thường. Vốn dĩ chẳng ai nghĩ rằng Amane sẽ có Kosei đâu, nhưng ai mà ngờ được chứ!…