8 năm em chờ anh...Nể tình chỗ quen biết, Anh nhận năm cái tát là được Lúc trước chỉ vì yêu anh nên em bỏ qua hết những hoa đào xung quanh, bây giờ chấm dứt chuyện của chúng ta thì anh mới biết... Đàn ông theo đuổi em ai ai cũng đều xuất sắc hơn anh. Câu chuyện đơn phương của nữ nhân vật chính và nam phụ kết thúc chính là thời điểm các nam chính lên sàn.…
Tác giả: Lam Thụy Vũ Thể loại: BL Việt, thanh xuân tuổi trẻ, oan gia một mất một còn, hài hước, 1vs1Giới thiệu: • Một học sinh giỏi trầm tính có phần hơi lạnh nhạt và một đại ca đội sổ bị xếp ngồi cùng bàn. • Hai cá thể đối lập vượt trội bị ép tham gia phong trào "Đôi bạn cùng tiến"• Cứ ngỡ là bi kịch, những cuộc đụng độ giữa lí trí và cảm xúc, giữa học hành và bản năng sống,... lại mở ra một câu chuyện học đường không ai lường trước.• Một người thay đổi thói quen - một người học cách mềm lòngĐăng lần đầu: 09/05/2025Tác phẩm BL đầu tay của tác giả, mong mọi người ưu ái cảm nhận…
被读心后所有人都知道带卡恋情了 by wuchuduoshan (TT-Tina)cp ObiKaka, có nguyên sang nhân vậtTiểu khả ái ước bản thảo văn.---Câu chuyện tình yêu của ObiKaka dưới góc nhìn của nhân vật nguyên sang. Xui xẻo là ai chạm vào đồng chí này đều có thể đọc tâm cậu ta ^_^---Đã có bạn đang edit bộ này rồi trên wattpad rồi, mình thì đọc trên wikidich nhưng tạm ngưng nên mình tay làm hàm nhai chuyển ngữ hết cho tới phiên ngoại.Note: QT + chưa sửa tên…
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang DãTác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê NiTình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PNTình trạng edit: Hoàn thànhThể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, 1×1, gương vỡ lại lành, truy thê, HENhân vật chính: Thẩm Thực x Hứa NgônEdit: Jeffrey LWordpress: https://everythingoesorg.wordpress.com/Trong một mối quan hệ, không biết rõ đối phương thích mình hay không vẫn mặt dày không có tôn nghiêm, liêm sỉ dính lấy, nhưng Hứa Ngôn không giống.Mặc dù sáu năm không liêm sỉ mà bám lấy, đến cùng cho dù đã trễ nhưng tôn nghiêm cũng nên lấy về.Thời gian mà cậu xách hành lý rời đi không tạm biệt, không nghĩ đến Thẩm Thực sẽ đến tìm mình.Ghi chú: Chương mới nhất mình đăng trên wordpress, bên này mình chỉ cập nhật khi nào rảnh thôi.…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
Bước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai tàn, giờ này chẳng còn lại gì đâu.#M…
Ở tuyến cốt truyện Vực Thẩm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu đánh liều nhảy theo Lạc Băng Hà, nhưng không có hào quang nhân vật chính bảo vệ, mở mắt ra lại trở về cơ thể của Thẩm Thanh Thu, tuy nhiên......Thể loại: Fanfic, hài hước, nhẹ nhàng, ngọt ngào, sủng, HE.Dùng thân thể Thẩm Viên, không phải Thẩm Thanh Thu.…
Đời này chúng ta mãi thuộc về nhau. Em trách vì ông trời lại giấu anh đi lâu như thế mới để anh đến bên cạnh em. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã để em được là chính mình và đôi lúc được nhõng nhẽo mèo nheo.…