Vực Sâu Đại Dương Chứa Ngôi Sao Xanh
Sao xanh và đại dương.Tôi mê mẩn ngắm nhìn bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh, như thể cả một vũ trụ thu nhỏ đang thu gọn dưới đáy mắt.Tôi vừa nhìn vừa hồi tưởng lại vài thứ rồi bật cười kể với Lucas rằng: "Khi còn nhỏ tớ từng mong rằng sau này tớ sẽ tỏa sáng như một ngôi sao lung linh. Giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con".Ngoài dự đoán Lucas nghe tôi nói xong cũng không cười trêu, cậu chỉ bình thản nói: "Cậu vẫn có thể trở thành một ngôi sao mà".Tôi thoáng ngơ ngác, không hiểu: "Hả, bằng cách nào?"."Chẳng có cách nào cả vì bản thân cậu đã là một ngôi sao." giọng cậu rất nhẹ, chậm rãi đi sâu vào tâm trí tôi.Tôi ngây người, đầu óc có hơi mơ màng trước câu trả lời của Lucas. Im lặng bắt đầu tự mình suy tư.Bỗng, Lucas quay sang nhìn tôi cười dịu dàng, cơ thể cậu di chuyển sát lại gần tôi, khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy bên tai tôi phát ra giọng nói trầm thấp êm tai. "Không cần phải người khác thấy mới là rực rỡ, cũng không cần phải cảm thấy mờ nhoà hay nhỏ bé giữa hàng tỷ ngôi sao khác trong vũ trụ bao la.""Hãy biết rằng có cả một bầu trời cho riêng cậu. Vì có cậu bầu trời đêm ấy mới sáng. Cậu thật sự đã rực rỡ lắm rồi!"Cậu ngồi thẳng lại, nhướng mày, cười rạng rỡ cùng bầu trời đêm: "Hiểu chưa hửm, sao Lam Tinh?"Chưa đợi tôi hoàn hồn, Lucas còn nói một câu tiếng Pháp mà tôi không hiểu: "Tu es ma propre étoile"._________Ngày viết: 26/1/2025.…