luôn luôn bị hối thúc bởi phụ huynh và bạn bè về vấn đề có người yêu. ngày hôm đó không biết nghĩ gì đã chọn đại một người để lừa đứa bạn thân nhất của mình và bảo với nó " người này chính là người yêu của tao ". Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đó:" đây, có rồi. người này chính là bạn trai của tao. được chưa ? "khoan đã, không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy được. người này sao lại xuất hiện ở đây ?không thể, bí mật này sẽ bại lộ mất.--_realdjack…
Thể loại: Ngược, H nặng.Có ai có thể quyết định được xuất thân của mình đâu. Cô sinh ra trong một gia đình ích kỉ, toàn kẻ tham lam thế này cũng đâu phải do cô mong muốn, họ tham lam cũng đâu có nghĩa bản thân cô là người tham lam!?Cứ nghĩ họ ích kỉ chỉ lo tư lợi, không ngờ càng không màng nhân tình, bắt cô bán đi để trả nợ.…
Title: Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiAuthor: LynhFandom: SEVENTEENPairing: Lee Seokmin x Hong JoshuaRating: MACategory: romance, fluff, lemonWordcount: 51,230Summary: Yoon Jeonghan vừa sụt sùi vừa viết vô trong nhật ký sau đám cưới của mình mấy giọng ngắn củn đầy uất ứcHONG JOSHUA, TAO NHỜ MÀY SANG ĐÂY LÀM PHÙ RỂ CHO TAO CHỚ CÓ BẢO MÀY HỐT LUÔN THẰNG EM TRAI YÊU QUÝ CỦA TAO ĐI ĐÂUVậy là từ hôm nay mình lại mất đi một đứa em yêu quý :"( :"( :"(*Note: - Nội dung thì cũng chẳng liên quan gì đến [Meanie] Trái nghĩa với cô đơn và [VerKwan] Đừng khóc nữa...Hết xinh bây giờ, cơ mà là cùng một vũ trụ do mình tạo ra.- Fic này mình viết trong thời gian nghỉ dịch dài đằng đẵng, ý tưởng bắt đầu từ một giấc mơ vu vơ. Nội dung thì nó chẳng có gì cả, không có cao trào, cũng không có điểm nhấn, chỉ đơn giản là mình viết lại giấc mơ của mình thành con chữ. Chỉ không ngờ nó lại dài quá sức tưởng tượng của mình- Vì mình tự beta nên chắc vẫn còn sót lỗi type, lỗi ngữ pháp. Các bạn độc giả thấy có lỗi thì báo lại giúp mình nhé. Cám ơn mọi người nhiều- Lời cuối, cám ơn mọi người vì sẽ bỏ ra một khoảng thời gian để đọc hết cái fic dài hơn 50k chữ này dù nó không có nội dung gì gay cấnTÁC PHẨM SẼ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐI ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU…
"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. .....…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Tên: Nghiện công việcMột bé thực tập sinh. Một Leader phòng Media.Chuyện gì xảy ra đây?-------------------------Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng và cảm xúc cá nhân của tác giả. Mọi sự kiện, nhân vật, và bối cảnh trong truyện đều không nhằm mục đích ám chỉ, công kích, hay bôi nhọ bất kỳ tổ chức, cá nhân, hay sự việc có thật nào. Đây đơn thuần là một hành trình được dệt nên từ những ý niệm về tình yêu, thử thách và sự trưởng thành…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
[ Tổng mạn ] Biểu diễn khoa hôm nay cũng muốn cùng trinh thám đồng quy vu tận-Vị Tây QuyNghệ thuật học viện biểu diễn khoa lót đế kém ban, ở tham gia trường học du lịch thời điểm tập thể xuyên qua, còn bị trói định rồi nghệ khảoHệ thống.Nghệ khảo hệ thống mỗi lần tùy cơ rút ra biểu diễn nhân số cùng kịch bản, mỗi tràng cần thiết đạt tới 60 phân trở lên, nếu không liền sẽ đã chịu nghiêm trọng trừng phạt.Vì thế......Học sinh dở nhất hào: Ô ô ô vì cái gì ta muốn ở sóng Lạc quán cà phê biểu diễn hải vương, trong tiệm tóc vàng soái ca nhìn chằm chằm vào ta, ta xấu hổ đến ngón chân đều moi ra tam phòng hai thính!Học sinh dở số 2: Cứu mạng a ta vì cái gì trừu đến hắc bang giao dịch, ta bị học sinh tiểu học trinh thám theo dõi a! Xong rồi hắn vừa rồi có phải hay không ở báo nguy?!Học sinh dở số 3: Đối diện cái kia mị mị nhãn soái ca hàng xóm gần nhất vẫn luôn hướng ta chào hỏi, hắn có phải hay không đối ta có ý tứ a?Học sinh dở số 4: Chờ chết đi, cái kia là FBI, khẳng định là ngươi ngày hôm qua ở trong nhà luyện tập kẻ bắt cóc bị phát hiện!......Biểu diễn khoa học sinh dở nhóm: Lão sư, lúc trước ta vì cái gì không lắng nghe ngươi giảng bài! Diễn kịch hảo khó a!!…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
Phải làm sao khi Trịnh Đan Ny ngay lần đầu gặp Trần Kha đã yêu ? Đường đường là Ông trùm Quảng Châu vì cái gì hết lần này đến lần khác đều chiều theo ý muốn của nàng ?Giúp em mà hủy hôn , ra mặt khi em bị bắt nạt , em muốn gì thì được đó, rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là gì ?…
Từ sau khi em người yêu cũ đòi chia tay rồi dọn ra khỏi căn nhà của anh một cách chóng vánh, Seungcheol để ý thấy mấy món đồ của em người yêu cũ vẫn còn ở khắp nơi khiến anh nhìn đâu cũng nhớ đến cậu.Rồi Seungcheol cũng rất đau đầu khi điểm danh được có mấy thứ đồ của mình đã không cánh mà bay, khả năng cao là cũng bị em người yêu cũ mang đi mất rồi.-"Đồ của em còn ở bên này nhiều lắm, khi nào rảnh rỗi em qua đây lấy về nhé hay muốn anh đem sang thì cũng được.""Ai là em mày?"-keywords: một ngàn câu hỏi.truyện được lấy cảm hứng từ bài hát taking what's not yours - tv girl.…
Hán Việt: Xã khủng tâm thanh tiết lộ bị đại lão môn đoàn sủng liễuTác giả: Tức Tức MiêuTình trạng bản gốc: Hoàn thành (120c)Sinh nhật: Nov.9.2024Nguồn: WikidichEditor: junieThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Đọc tâm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Pháo hôi , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1--Tề Niệm xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, trở thành một nhân vật pháo hôi được hào môn nhận nuôi. Điều kỳ lạ là, thay vì đau khổ hay tranh đấu, Tề Niệm lại chỉ mê mẩn mỗi việc... ăn dưa.Tại các bữa tiệc, Tề Niệm giống như bước vào một ruộng dưa lớn.Ai tìm đến cậu gây phiền phức, cậu liền tiện thể "ăn dưa" chuyện của người đó.[Chậc chậc, cái người mặc đồ trắng kia, hôm qua vừa đi bệnh viện vì hoa cúc nở rộ ra đấy...][Còn cái người mặc đồ đen kia, đúng là cầm thú. Vợ đã trở thành les mà còn không biết? Thật sự là quá thảm!][Ái chà, còn cái người mặc đồ đỏ kia, bí mật này còn bùng nổ hơn!]Sắc mặt của mấy người đó lập tức tái mét: "Cầu xin cậu, đừng nói nữa!"Cách "vô tình công kích" này của Tề Niệm khiến mọi người đặt cho cậu biệt danh "Khả Hãn đại điểm binh". Từ đó, trong giới thượng lưu lan truyền một câu nói: "Chọc ai thì chọc, nhưng đừng bao giờ chọc Tề Niệm!"Còn Tề Niệm vẫn hoàn toàn chẳng hay biết gì. Ngày ngày vẫn vui vẻ "ăn dưa" như cũ.…
Tác giả: Bỉ Tạp BỉThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hoán đổi linh hồn, Duyên trời tác hợp.Đại mỹ nhân thụ vs Cá mặn côngEdit: Vụ Phi Vụ - https://vuphivuw.wordpress.com/ba-lan-ga-cho-ca-muoi/* Reup để đọc offline, chưa có sự cho phép của Editer nên những bạn nào muốn up có thể vào link chính chủ mình để bên trên để xin up nhé 😘…
Anh nói đúng. Cô đã quá ích kỷ, sự ích kỷ của cô đánh đổi 5 năm một mình nuôi con, 5 năm cuộc sống vắng bóng anh, 5 năm chật vật nơi đất khách quê người không có người thân, một mình chăm con, đưa con đi bệnh viện, thậm chí không dám ăn chỉ để tiền mua sữa cho con nhưng 5 năm của cô cũng chỉ đổi lại được 2 từ "ích kỷ" từ người mà cô yêu nhất. Cô không phải không muốn nói ra cho anh biết mà là cô rất khao khát được làm điều đó nhưng cô không dám, không dám chắc sau bao nhiều năm như thế anh sẽ tha thứ cho cô không, liệu anh có chập nhận con bé không và liệu nếu anh biết anh sẽ không mang con bé đi khỏi cô không. Mọi thứ với cô vẫn đang mơ hồ, ngay cả Lạc Y Niên cô cũng không nhìn rõ được là mối quan hệ gì với anh thì huống hồ gì đến việc nói cho anh biết sự thật chứ. Nếu là hai ngày trước thì cô có thể biết rằng anh đang dần tiến về phía cô nhưng đến ngày hôm nay thì cô không chắc nữa rồi.…