"Cậu vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau đó cậu có thể giữ làm kỉ niệm...""Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..."..."Hwang MinHyun, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!""JaeHwan, anh về rồi..!"..."Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó...""JaeHwan, anh không muốn quên em!"«note»* truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc, vui lòng không mang ra ngoài* không bình luận đả kích, gây warĐọc truyện vui vẻ nhé <3#Hari…
Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. By: Awainhatnheo. -----------------------Người ta thường hay nói "nhỏ mà có võ"Bởi lẽ thế nên xin em đừng lo lắng việc bọn người kia chế giễu.Tuy hai ta không lớn nhưng tình yêu của ta dư sức đánh bật lời khinh miệt đó.Em hiểu mà đúng chứ Shoyo?…
Dư Cảnh Thiên rất muốn hỏi La Nhất Châu: 'Sau khi rời Đại Xưởng anh thế nào?'Người kia chần chừ một chút, sau đó gọi đến cho cậu, nhẹ nhàng cười: 'Nhớ em.'Thế giới rộng lớn như thế, luôn cảm thấy thật tốt vì đã gặp được người.(c)over belongs to @teraoka_natsumi…
•cột mốc năm 2005Kim Taehyung : 1976Jeon Jungkook : 1907một mớ hỗn độn ,được viết vào một ngày rối bời một mối tơ vương được áp từ bản thân lên tín ngưỡng ✨🐳✨🐳✨🐳✨Ở một làng chài nọ, có một gã tên Kim Taehyung, gã nát rượu....cả cái làng này không có ai là không biết đến hắn, hắn rất được lòng các chủ sòng bài vì cái thói côn đồ rất dễ đòi nợ. Cũng vì lẽ đó không có cha mẹ nào cho con gái họ lại gần gã, mà gã vốn cũng chẳng cần, gã có để ý đến con gái họ đâu?"Kim Taehyung, nếu anh còn yêu em, hãy giữ lấy em, em chưa bao giờ muốn rời bỏ anh cả""Tôi không biết tên em, nhưng nếu những vỏ sò ấy thật sự phát ra âm thanh trong trẻo của em, tôi nguyện áp sát đôi tai để cảm nhận rõ âm thanh sự ban phước từ em, dù vỏ sò có ghim sâu vào khiến tai tôi rỉ máu đau đớn đi nữa, tôi đều muốn nghe thêm một lần"Nếu như bỏ bùa là 1 mớ cảm xúc không xác định thật giả. Thì Gã Ngư Dân Nát Rượu là một tình cảm rõ ràng của một gã từng bị tổn thương cần được yêu thương và một chàng trai trẻ muốn yêu thương hắn.Bìa : Yeyi Harris Author : Yeyi HarrisCouple : VkookCameo : Park Jihoon, Jung Hoyeon, Angelina Jolie.......…
Đường Muội và Hàn Thiên từ nhỏ đã là hàng xóm sát vách , bọn họ cùng sống trong một thành phố lớn của Trung Quốc(Bắc Kinh) mặc dù là hàng xóm của nhau nhưng 2 đứa trẻ này là như chó với mèo vậy , vì cách nhau đến tận 5 tuổi nên cô bé Đường Muội luôn bị anh hàng xóm bắt nạt Cứ tưởng chừng " không đội trời chung" Nhưng.... Ai biết được sao này. ( trích dẫn trong đoạn hứa hẹn ) " Muội Muội mặc dù tôi hay bắt nạt nhóc nhưng nhóc vẫn sẽ trở lại đứng không " Hàn Thiên cầm chặt tay cô chờ câu trả lời . Đường Muội gỡ tay Hàn Thiên và nói " Tất nhiên, tớ sẽ vẫn quay lại trả thù cậu chứ "•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.đây là tác phẩm thứ 2 của mình mọi người ạ, mong được các cậu ủng hộ nhé😘😍…
Tác giả: MiliananaBeta: Peach, Cigastraw Bìa: HotqPairing: NCT Lee Jeno x NCT Na JaeminRating: 13+Disclaimer: Đây là fanfiction, làm ơn không lẫn lộn giữa ĐỜI THỰC và FANFICTIONThể loại: ooc, tình trai, ngọt ngược có đủSummary:Cuộc tình mình đâu chỉ buồn vào ngày mưa và vui trong ngày nắng. Vì nếu không có em bên cạnh, thời gian sẽ chỉ như một công cụ để đong đếm nỗi nhớ của anh dành cho em.Vì nếu không có anh bên cạnh, bàn tay này sẽ lạnh dần đi vì chẳng còn được anh âu yếm như thói quen.Vì nếu không có nhau, xuân hạ thu đông rồi chẳng còn mang khác biệt...…
Cậu là một Omega mùi bạc hà, một mùi rất tươi mát, mạnh mẽ, nhưng ngửi nhiều sẽ rất cay mũi. Vậy nên không Alpha nào thích cậu, vì đôi lúc, mùi này còn áp chế cả họ.Anh là một Alpha mũi gỗ trầm hương, nó trầm lắng, sâu sắc như chính anh vậy.Hai người vô tình được ghép đôi, và từ đó, câu chuyện bắt đầu......"Anh ơi." - Omega nhỏ mè nheo khóc."Anh đây." - Alpha lớn bọc lấy Omega nhỏ vào lòng."Hôm qua... hôm qua hắn bắt nạt em, còn, còn đòi đánh dấu em nữa. Em là của anh mà." - Omega tủi thân khóc thút thít."Ừm, anh cho người đi đánh hắn cho em nhé. Bé khóc nhè không khóc nữa nè."Alpha lớn vỗ về Omega nhỏ, tay ôm chặt Omega vào lòng, hít lấy hít để mùi bạc hà trên người Omega. Yêu em, anh cũng là của em.Trong một căn hẻm tối, một tên Alpha mặt bầm tím đang bị bao vây. Hắn không có đường trốn, hắn gào thét kêu cứu. Và không ai nghe thấy cả."Mẹ khiếp, tao còn chưa làm gì Omega đó mà nó đã đánh tao bầm dập thế này, tụi mày còn tới đánh tao làm gì nữa." - Tên Alpha than trời trách phận."Đừng đánh nữa... đừng... đừng đánh nữa... tao sẽ giết tụi mày..."Hôm sau, trên báo đứa tin, Nhị thiếu gia ăn chơi trác tán của Trần gia đột nhiên muốn đi du học.Lạnh lùng ngoài đối thụ ôn nhu công × Mạnh mẽ thụ đối công dễ khóc thụLý Nhật Thiên (công) - Phùng Nguyệt Diện (thụ)…
Tác giả: Nhĩ Lai Ngã Khứ.Thể loại: sủng, trọng sinh, dưỡng thành, đam mỹEditor: BluessVăn án:Cao Chí Bác bị bạn thân hãm hại, hại cho thân bại danh liệt, vào lúc bị cả nước truy nã. Cái người hắn từ nhỏ không xem trọng thậm chí là chán ghét Hạ Dư Huy lại giúp hắn chịu tội. Mãi cho đến khi Hạ Dư Huy, thân hình chỉ cần gió thổi qua cũng ngã, ở trong tù bị người ta làm nhục đến chết. Lúc đó hắn mới biết, lời thổ lộ của thiếu niên tên Hạ Dư Huy khi ấy nồng nhiệt như thế nào.Lúc bị đánh gãy gân cốt, Cao Chí Bác nghĩ, nếu có quay về trước đây, hắn nhất định sẽ đối xử với thiếu niên yếu ớt kia thật tốt, bảo vệ cậu ấy cả đời.Nhưng không biết, một cái nhắm mắt rồi lại mở mắt, hắn lại trở về lúc hai tuổi. Cao Chí Bác nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình, âm thầm hạ quyết tâm, vợ chính là bảo bối, vợ chính là trời, tuyệt đối không để kẻ nào bắt nạt. Ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng không được. Vợ là của một mình hắn, nhưng vợ là phải nuôi từ nhỏ lớn lên.…
..."Anh sẽ làm gì nếu không còn chúng ta ?"Em hỏi, và tôi không nghĩ mình đủ khôn ngoan để trả lời. Vì lẽ đó, tôi chỉ mím môi, lặng thinh ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa, reo ca bên những khóm hoa em xếp gọn nơi một góc nhỏ cạnh bậc cửa. Chúng đang hoan ca, cho dù chưa đầy một khắc sau, sẽ vỡ nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Giống như việc chúng ta vẫn phải nhoẻn cười thật méo mó, cho dù cõi lòng chỉ là một tổ hợp giấc mơ hoang phế, tan tành...__________________________________________________***Chân thành mà nói, đây là một chiếc shortfic chỉ được lưu hành độc quyền tại tài khoản Wattpad này, tôi không hi vọng sẽ thấy fic bị tự ý mang đi khi chưa nhận được sự cho phép. Cảm ơn và chúc quý độc giả một ngày mới an lành.First draft : 18/06/2020…
Thùng hồ sơ nặng với hàng nghìn tờ giấy chất thành chồng từ trên Bộ gửi xuống cấp dưới, được chuyển phát nhanh bảo đảm đến tay tổ trưởng Apo Nattawin, tổ trọng án của Cục cảnh sát thủ đô Bangkok thuộc Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Hồ sơ vụ án mạng liên hoàn không lời giải suốt 5 năm trong toà nhà ma giữa lòng thành phố bất ngờ xuất hiện bằng chứng có liên quan đến Tập đoàn kinh tế MP."Cậu cảnh sát, lựa chọn chính nghĩa và tình cảm, cậu sẽ chọn gì?""Sao phải chọn? Tôi đủ năng lực để cân đối cả hai.""Vậy em sẽ tin tôi chứ?""Không.""Nhưng tôi sẽ chứng minh anh đúng."---Tác giả: LiUNhân vật: Tổ trưởng Apo Nattawin và người đàn ông bí ẩn của anh ấy, cùng sự góp mặt của các anh em đồng nghiệp khác...Notes:- Bộ truyện được dựa trên 7 câu chuyện về 7 địa điểm ma ám rùng rợn có thật ở Thái Lan.- Câu truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, chỉ dựa trên một vài những tình tiết có thật, vui lòng đọc giải trí và không áp dụng vào đời thật.- Tuyến tình cảm khá chậm.…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
Thể loại: Tình cảm, hiện đại, sinh tử văn, SETrạng thái: Drop - Con đọc được tin nhắn ba gửi con chưa, Kook ?- Sao thế được, nó là con bạn thân của con mấy chục năm rồi mà?!!- Không nói nhiều, con bắt buột phải thành hôn với Lisa, tại hai đứa có hôn ước với nhau từ trước rồi, chứ ba đâu muốn đâu! Dù nói như thế nhưng trong lòng anh lại có một xúc cảm lờ lợ, rất khó chịu, vừa mừng, vừa lo. Kook mừng vì cậu đã rất thích Lisa nhưng lại quá ngốc nên không dám nói. Anh lo vì có thể sẽ làm mất một tình bạn đẹp mấy chục năm, làm mất đi một người quý giá trong cuộc đời này... Hôn anh... Tôi muốn được hôn anh... Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng... Tay ôm đứa bé... Tay chùi đi vết nước mắt... Miệng cười... Vui... Có lẽ là vậy... Nhưng vẫn chua chát... Em ngủ đây, anh thức thì phải cười thật tươi đợi em tỉnh đấy nhé! Kiếp sau ta lại đến với nhau... Nước mắt tuôn trào... Miệng không lỡ thốt ra câu tạm biệt... Trái tim này trao em rồi... Kiếp sau... Ừ thì kiếp sau... *cười đắng* Ba ơi... Mẹ đâu... Mẹ đâu rồi??? Nhớ em rồi... Tôi lại nhớ em rồi... Nhớ vũng máu năm ấy... Liệu em còn nhớ tôi??? Phải rồi, chia xa, chia cắt, rồi lại nhớ nhung nhưng sẽ không bao giờ có cái gọi là "chia tay" cho một cuộc tình vốn dĩ đã chưa bắt đầu...#Không_nhận_gạch_đá…
Author: Dyan ! VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC[Fanfic/Lokism/AllDan]• Thể loại : ABO, nhân thú, np, ngọt sủng.Mô tả: Daniel là một bé mèo đen không giống như những con mèo bình thường khác, em là một tiểu yêu vừa đến tuổi trưởng thành. Bởi vì em không có năng lực gì đặc biệt ngoài sự đáng iu ấy nên em cứ bị người chị đáng mến của mình bắt nạt. Đến một ngày nọ em trót tin lời nói không mấy phần đáng tin của chị, cứ như thế mà đi đến nơi loài người sinh sống!"...""huhu chị ơi..." Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhưng dần dần em cảm thấy rất thích thú nơi này. Em được đi học, kết bạn, quan trọng là được thưởng thức những món ăn ngon a!! Ngoài ra "các sen" của em cũng rất chiều chuộng và quan tâm em, không cần lo bị lừa gạt hay bị hăm doạ sẽ bỏ đói em nya! Cơ mà sao mọi người cứ nói với em rằng hãy cách xa họ ra chứ, họ rất tốt mà? Daniel không hiểu, dù có meo meo nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi mọi người nói gì nữa, có lẽ do đói quá nên mới nói lung tung như vậy?--Một chiếc meo meo ngây thơ và lũ sói nham hiểm hay diễn!Cp chính : AllDan / Cp phụ: Keith x Louis.Warning: OOC, khác hoàn toàn 100% với cốt truyện gốc!…
Thể loại: Cổ trang, cung đình, âm mưu, báo thù, quật cường họa thủy yêu nghiệt thụ, vạn nhân mê thụ, thụ thể nhược, nhất thụ đa công, ngược..Spoil (by Tuyết Lạc):Bạch Thu Liên sinh ra mang dung mạo họa thủy, lớn lên lọt vào mắt xanh của Tri huyện Thiện An. Anh này yêu em yêu đến phát cuồng, hại cả nhà em chu di tam tộc, chỉ độc lưu lại mình em bơ vơ không nương náu, muốn em chỉ có thể dựa dẫm vào mình, chỉ biết đến mình. Em hận anh giết hết người thân, hận quan lại ức hiếp dân lành, càng hận đế vương hoang dâm dung túng, bèn quyết chí vào cung, dùng mỹ nhân kế chiếm được hoàng đế tin yêu cưng sủng.Suốt 3 năm nằm gai nếm mật, em luôn lén truyền tin tức cho thanh mai trúc mã Mang Ngọc Thạch hiện đang làm tướng trong quân khởi nghĩa. Rốt cục triều đại thối nát cũng vì hồng nhan mà sụp đổ, tân đế Triệu Khải Triệt lên ngôi, sau khi nghe Mang Ngọc Thạch tường tận trình báo, đối với bạch y đơn bạc kia vừa là khó tin vừa là khâm phục, liền bất chấp danh vọng hoàng đế, minh oan cho em trước thần dân, còn phong em làm quan văn ngũ phẩm.Những tưởng từ nay có thể sống yên lành, ai ngờ nỗi ác mộng của em còn chưa tan, Thiện An đáng ra đã chết lại nghênh ngang xuất hiện, vẫn mang ánh mắt chấp nhất nhìn em không thả. 1 ngày chưa trả được thù là 1 ngày không thể ngon giấc, em dù có phải tẫn mọi biện pháp, thậm chí lợi dụng tình cảm của Ký vương cũng muốn đem Thiện An lôi xuống địa ngục.Dung mạo khuynh thành cùng khí chất u tịch như biển cả mênh mông, biết bao sông tình đều hướng em mà đổ, lại chẳng mảy may làm mặt nước kia da…
" Tôi ngược em đến nghiện mất rồi!"Jeon JungKook như một cánh hoa đẹp. Cậu xinh đẹp và kiêu sa, cánh hoa vươn mình ngẩng mặt kiêu hãnh. Nhưng hắn tàn ác quá...cánh hoa ủ rũ, héo tàn khi hắn nhẫn tâm ngắt đi, đem nhốt lại. Hắn không hề biết rằng cậu đau khổ và tủi nhục như thế nào. Hắn ngược cậu đến nghiện mất rồi...Nếu Jeon Jungkook là một cánh hoa kiêu sa thì Kim TaeHyung chính là một con hổ dữ đầy kiêu hãnh... Cánh hoa có đẹp đến đâu nhưng cũng đầy yếu đuối.. Vậy mà hắn nhẫn tâm dẫm nát.. Mặc kệ hậu quả ra sao... Jeon Jungkook có chết cũng không tưởng tượng ra hắn lại tàn nhẫn đến thế nào...Sai lầm lớn nhất của cánh hoa đó chính là thầm thương con hổ hung dữ - Kim TaeHyung…
Một cuốn sách dành cho những người chuẩn bị bước vào tuổi 20, sắp sửa ngã dúi dụi trước cuộc sống, bận rộn theo đuổi đam mê và cô gái/chàng trai trong mộng, để rồi sau đó học được các khái niệm "trái tim tan nát" lần đầu tiên, thất bại lần đầu tiên, chia ly lần đầu tiên... Và dành cho những người đã từng rất Trẻ, từng rất Vụng về với tuổi thanh xuân của mình, có một tràng cười khi nghĩ rằng: "à, thì ra mình rất ngớ ngẩn, nhưng rất mạnh mẽ"(day la sao chep chua co su cho phep cua tac gia, nhung vi cuon sach nay rat hay, rat dang de doc (va cung vi mk rat thich chi Quynh va sach cua chi), dac biet danh cho nhung ban tre nen minh muon share cho nhung ban chua the mua do cuon sach nay, hi vong cac ban doc xong trc khi bai viet bi xoa, mn doc vv)…
đức tin trong em hẳn đã mục nát từ lâu,vốn con tim cũng chẳng còn đeo sầu.ngừng cầu nguyện cũng là một loại phước lành vì khi đó bản thân sẽ không còn tin vào những điều phù phiếm như đức chúa trời và sự cứu rỗi hay tội lỗi được rửa sạch. trút đi cái gánh nặng và chuẩn mực trên vai, sống một cuộc đời không nhuốm màu đau khổ...? may we die in sins and rise again with christ."rửa tội" có nghĩa là nhận được ân xá cho những tội lỗi mà bản thân mình làm nên.thế nếu tội lỗi đó không phải do mình làm nên thì sao? ồ em biết đấy, em vẫn phải gánh chịu như thể đó là hình phạt của chính em vậy.vết cắt trong lòng bàn tay mỗi lúc một sâu hơn, hemophilia khiến dịch đỏ không thể ngừng chảy dù cho em có gói gọn nó trong băng vải trắng.thiên thần đã ngã xuống từ vườn địa đàng và ngừng hát thánh ca, thề với lòng sẽ không quay lại nơi ấm áp đó nữa - nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng tiếng violin cao vút; cây đũa bạc và chiếc cổ áo bó chặt, nhạc phổ hay chiếc mặt nạ thiên thần vẫn thường mang.vết cắt trên cổ là một lời thề và hemophilia là giao ước mà chúa giáng cho lời thề đó.…
Đời người ngắn ngủi như vậy, thử hỏi có bao nhiêu lần gặp lại nhau đây ?Anh - một tổng tài nắm trong tay đầy quyền lực.Cô - đơn giản chỉ là một vật gả thay.Thời thơ ấu, vận mệnh đã sắp xếp cho hai người gặp nhau một cách ngây thơ nhất, trong sáng nhất, hồn nhiên nhất.Nhưng trớ trêu thay, khi anh và cô lớn lên gặp lại nhau thì mọi chuyện không còn được như trước. Trở thành người xa lạ, ai ai cũng cố giấu đi bí mật của riêng mình...... Ôm nỗi đau như ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn dù cho tay đầy máu vẫn không chịu buông....Liệu anh và cô có thể buông bỏ mọi thứ, can đảm để yêu đối phương thêm lần nữa không ?[ Một buổi tối đầy sao......Cô cười nói : " Nếu như có kiếp sau tôi chỉ muốn trở thành biển xanh "Anh kiên định nhìn cô: " Nếu như kiếp sau em trở thành biển. Vậy thì tôi sẽ trở thành đại dương để bao trọn biển xanh đó là em. Nên nhớ đời này tôi tuyệt đối sẽ không để em thua ! " ]…
Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nướcNgỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồnNào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắtKhiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường.Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tànMà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chanĐành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàngMột bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan***chung thuỷ với ngọt, thề không ngược🥲…