Hàn Tĩnh Chi : An à ! có lẽ kiếp này ta không là của nhau rồi!Ngụy An : Hu...hu...hu. Không được. Đừng mà . Ta biết sai rồi mà .Đừnggg!Hàn Tĩnh Chi :* Tắc thở*Ngụy An : Khônggggggggggggggggggggg!*Tại nước V *Hàn Tĩnh Chi : Trời ! Mơ cái gì vậy ?Bố : Chi ơi ! xuống đây bố cho gặp bạn mới nè !Hàn Tĩnh Chi :DẠ ?!!!* đi xuống *Bố : Nhanh lên nào . Đây là Ngụy An , con của bạn bố. Còn An à ! Đây là con gái chú , tên là Hàn Tĩnh Chi.Ngụy An : Chào cậu ! Tớ là Ngụy An .Hàn Tĩnh Chi : ....?!!!(Mối nhân duyên của An và Chi đã bị cắt đứt bởi 1 lí do không rõ .Điều gì đã khiến họ chia phải chia tay nhau ? Mối nhân duyên của họ sẽ được tiếp tục chứ ? Cùng nhau vào truyện để tìm hiểu nhé !)…
Cô từ nhỏ lạc mất cha mẹ, được hai vợ chồng thương nhân nuôi dưỡng. Lớn lên, cô trở thành thiếu nữ 18 xinh đẹp, thông minh, được nhiều người thầm thích. Biết được quá khứ của mình, cô lên đường đi tìm cha mẹ ruột. Cô đã gặp được hắn- Thái tử điện hạ. Dường như có một sợi chỉ đỏ buộc họ với nhau. Về sau, nhiều bí mật được hé mở, sóng gió nổi lên, liệu sợi chỉ đỏ ấy có đủ bền chắc để giữ họ lại với nhau, hay đột nhiên sẽ đứt rời...…
Nhân vật nữ chính có số phận không may khi người yêu cô có người tình mới, cô đau khổ và chọn cách nhảy lầu để chấm dứt cuộc đời.Anh trai của nữ chính, một con người quyền lực trong xã hội. Một tên thông minh đã vô tình biết được sự thật về cái chết của em gái mình, từ đó anh đem lòng hận thù nhắm vào đứa con gái đã lấy đi mạng sống của em gái một cách trung gian... Quyền lực của anh đã biến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Sự trả thù mà anh đã nuôi trong lòng bấy lâu nay đã chín mùi, thời cơ đã đến. Thời khắc trả thù cho em gái bắt đầu.!!Tác giả:Hồng Phi Nhan…
Tên Truyện : Tiểu Thư , Đứng Lại Đó Tác Giả : Hàn Nguyệt Nhân Vật Chính : Uyển Diệp - Minh Hạo----" Cô đứng im , vờ lờ đi hắn . Mặt không khỏi giấu được nét hồi hộp nhưng vẫn cứ tỏ ra như chưa có gì . Vẫn quay lưng cô nói vọng lại bằng giọng "bình thường" của mình .- Tổng Giám Đốc . Gọi tôi sao ? Hắn cười . Lại cái nụ cười ấy cái nụ cười mà cô không ghét được mà không yêu cũng không được .Vẻ mặt bình thản hắn buông một câu khiến cô sững người - Tôi gọi cô đó . Hàn - tiểu - thư .Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối , cô sững người . Tại sao hắn lại biết thân phận của cô chứ . Ông trời thật bất công mà . Cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của cô là cái ôm không biết là ấm áp hay lạnh lẽo của hắn . "…
-Chàng mãi là một người do dự và hy sinh như vậy! Tình yêu của ta chẳng đủ để cứu vớt chàng ra khỏi sự thối rữa mục nát của bộ tộc....Ngọc Lan cười, nhưng đôi mắt nàng chẳng còn long lanh niềm vui sướng nữa.-Ta....-Chàng thà phụ ta chứ không phụ bộ tộc, vậy ta sẽ phụ cả chàng và cả bộ tộc. Ta, Như Ngọc Lan nguyền rủa bộ tộc Khảo Na sẽ bị diệt vong trong vòng 10 năm. Còn chàng, Lý Ngọc Phong, ta nguyền rủa chàng sẽ sống mãi, bất tử với thời gian, để chàng không bao giờ quên nỗi đau khi thấy ta biến mất, thấy bộ tộc biến mất, thấy người thương yêu chàng biến mất!!Nàng hét lên, sau đấy trong tiếng rầm rì đứt quãng vì kinh hoàng của người dân trong tộc, gieo mình xuống vách đá Tử Thần.…
【 văn án 】 Tô Tư Ảnh lẳng lặng địa nhìn thấy này cái chiến run rẩy cơ hồ ngay cả chân đều trạm không thẳng nhân, khinh thường địa bĩu môi, thật sự là muốn làm không hiểu các nàng, nếu như vậy sợ, làm gì còn muốn đến Bính Cực? Hệ tốt lắm an toàn mang, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng không chút do dự theo trên đài cao nhảy xuống, sau đó "Băng" một tiếng, dây thừng chặt đứt. Đương nàng lại tỉnh lại thời điểm, nàng trở thành Hiên Viên vương triều tôn quý Hoàng hậu nương nương. Hiên Viên Minh Uyên, hắn là Hiên Viên vương triều từ trước tới nay tối tuổi trẻ hoàng đế, lạnh lùng vô tình. Chán ghét nhìn thấy nàng, vô tình địa nói: "Trẫm đã muốn cho ngươi hậu cung đứng đầu vị trí, ngươi đừng muốn được đến càng nhiều!" Khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, nói: "Hậu cung chính là một đại kỹ viện lý dưỡng một màu khách làng chơi, mà ta chính là kia hoa khôi!" Hiên Viên minh hàm, hắn là Hoàng Thượng thân đệ đệ, cũng là Hiên Viên vương triều tối có mới có thể Vương gia, đương ở trong cung lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm liền nhất định tái cũng vô pháp đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Ở biết được nàng dĩ nhiên là hắn hoàng tẩu sau, cố gắng thật lâu, mới rốt cục khó khăn địa theo yết hầu để phát ra một chút thanh âm: "Hoàng tẩu. . ." Chớp dưới ánh mắt, nhẹ nhàng mà trở mình cái xem thường, khó chịu địa nói: "Như thế nào cảm giác ta thực lão dường như?"Còn có hắn, hắn, hắn, vô số nam tử xuất hiện ở Tô Tư Ảnh bên người, làm cho Tô Tư Ảnh đáp ứng không xuể, đau đầu …
Hỏi : Bạn có tin vào tình yêu không? Bạn đã gặp được tình yêu của đời mình chưa?Ngụy Quỳnh Châu : tình yêu là thứ không tồn tại, khi nhắc đến hai từ này thường có cảm giác sến súa và buồn nôn, vì vậy tôi không áp dụng nó vào cuộc sống vì cảm thấy nó vô dụng, không có ích trong việc kiếm tiền của tôiCũng là Ngụy Quỳnh Châu : Cậu mau tỏ tình với tôi Hoàng Minh Quang : tại sao?Ngụy Quỳnh Châu: Đừng hỏi nhiều, mau lênHoàng Minh Quang : Tỏ tình kiểu gì?Ngụy Quỳnh Châu : Dứt khoát, Mạch lạc, ngắn gọnMột lúc sau Hoàng Minh Quang : ( ngữ khí hùng hồn) Tôi thích cậuNgụy Quỳnh Châu : ( Cao quý, sang chảnh) Nể tình cậu ngồi cùng bàn với tôi, lại còn khá vừa mắt, cho nên tôi miễn cưỡng chấp nhận làm bạn gái cậu…
Chìm thật sâu vào giấc ngủ mơ hồ, cô gái với sự hoà đồng, hoạt bát như tôi giờ đây nhạy cảm đến lạ thường. Vừa ngủ vừa khóc nấc lên chỉ vì cảm thấy tim thắt lại và đầu óc trống rỗng. Giấc mơ về một chàng hoàng tử với chức vị cao sang và cô gái hèn mọn với số phận ngắn ngủi luôn vấy lên trong đầu tôi, nụ cười đó và cảm giác đó nó ấm áp hơn bao giờ hết. "Tại sao anh lại xuất hiện vậy?" Tôi hỏi."Vì tôi nhớ em" Anh ta đáp."Vậy tại sao anh lại giúp tôi?" Tôi lại hỏi."Vì tôi thương em" Anh ta đáp.Sợi dây nhân duyên nối chặt cả hay đến với nhau rồi lại đứt vụn, có lẽ kiếp người chẳng ai mang mãi sợi dây vô hình nối liền giữa cõi âm và nhân gian cả.…
Đại nhị nữ sinh Nhan Tử nghỉ đông đêm trước bị mẫu thân cáo ốm lừa về nhà trung, lòng như lửa đốt đánh thẳng về phía trước, lại đánh lên này cả đời mệnh định trượng phu —— đại nàng hơn mười tuổi trung y dược đại học hiệu trưởng Đoạn Thanh Tùng, mà Đoạn Thanh Tùng đường đệ, cùng Nhan Tử cùng tồn tại một khu nhà đại học nghiên cứu sinh Đoạn Thanh Tụng, cũng từ lúc Nhan Tử trung học khi liền đối với nàng nhớ mãi không quên.Một cái là nho nhã thâm trầm nghiêm túc ngay ngắn, một cái là âm mị cơ trí thâm tình dứt khoát, trời sanh tính lạnh bạc Nhan Tử như vậy làm sao hai người cảm tình trung tái trầm tái di động?…
Nếu biết hạnh phúc dài bao nhiêu thì ta đã chẳng đau lòng khi đứt đoạn. Đã không tổn thương khi người mang hạnh phúc của chúng ta ra đi vĩnh viễn, cũng sẽ không thất vọng quá nhiều sau cả một quãng thời gian mòn mỏi đợi chờ.Mùa đông năm ấy, những ngón tay run rẩy đan lấy nhau, dưới gốc Mộc Lan đượm mùi hoa đương rộ, cậu và anh môi lưỡi giao triền ngỡ một đời không xa.Mùa đông hôm nay, những ngón tay run rẩy cô độc, trước tấm bia xám ngắt phủ mờ khói nhang, anh và cậu - một người ngủ yên dưới đất lạnh, một người lay lắt đi qua tháng năm.Biết không, tất thảy dịu dàng của tôi đều đã dành hết cho người.-------Đứa con tinh thần của mình, xin đừng mang đi nơi khác. Cảm ơn.…
. Chỉ là câu chuyện về mối tình của anh và cô. Một tình yêu đẹp, nhưng rồi cũng như khi mặt trời buông xuống, để lại bao nỗi buồn day dứt, sâu thẳm cho hai con người tội nghiệp. Cứ gần rồi lại xa... tựa hai cục nam chân.Cô rời khỏi anh như một giải thoát cho chính mình, hàng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. '' Tình yêu bốn năm với anh không là gì sao? Thứ đó quan trọng hơn cả em ư? Bốn năm là bốn năm đấy! Cả thanh xuân em vẫn một lòng với anh...''- Cô chết ngấtAnh chưa bao giờ hết yêu cô, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nhưng... có lẽ chỉ yêu thôi là chưa đủ. '' Anh nợ em một lời xin lỗi, nợ em cả một thanh xuân, về đây đi vợ ơi! Anh nhớ em!''.…
Nam mô A Di Đà Phật. Con là Phật tử Pháp danh Phước An. Xin ấn tống quyển kinh này để cầu cho cô 2 Lâm Kiến Thủy sinh năm 1957 tuổi Đinh Dậu được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, nghiệp dứt phước tăng, sống lâu trường thọ, một hậu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lại nguyện cho quyến thuộc khương ninh, quốc gia thạnh trị, bốn mùa tươi tốt, mưa thuận gió hòa, pháp giới chúng sinh đồng sanh Cực Lạc.…
Ba vị hoàng tử này có phải là ốm tới ngốc nghếch rồi không? Đột nhiên lại thay đổi tính tình 180 độ, ngưng đấu đá mà ngược lại còn yêu thương nhau tới kì lạ. Trích:[Thời gian như đã trôi qua 2 tới 3 tiếng đồng hồ, tiếng ồn ào của mọi người bên tai vô tình khiến cô thức giấc. Trước mắt là khung cảnh có phần lạ lẫm, xung quanh cô từ đầu tới cuối giường phải đến vài chục người, thậm chí còn có những kẻ quỳ cả xuống đất. "Tam hoàng tử tỉnh rồi! Truyền thái y! Truyền thái y!" "Khoan!" Lời nói vừa dứt đã khiến hàng chục con mắt của người trong phòng dính vào cô, có lẽ trong đầu họ hiện giờ đang thầm nghĩ ngườ này không phải là bị sốt tới đổi tính đổi nết rồi chứ?]…
Fujiwara Kenshin và Minamoto Shingen đều là những vỊ Samurai lừng danh thời trong những năm 1700 của thời kì Edo. Fujiwara yêu Minamoto, tình yêu vượt qua cả định kiến, vượt qua cả thời không, vượt qua cả giới hạn chữ "YÊU". Nhưng đáp lại tình cảm đó của hắn là một lưỡi kiếm Katana chém ngang cổ, dứt khoát và tàn nhẫn, giống như chém một con thú vậy. Đó cũng chính là câu trả lời của Minamoto.Thứ tình cảm dị biệt này không được phép tồn tại trong xã hội thời bấy giờ...Nhát chém kết thúc tất cả, kết thúc cuộc đời đấy đau khổ và bất công của Fujiwara...…
Tô Chúc Chúc xuyên thành nguyên thư trung hội tự sát tiểu vật hi sinh, đang tìm tìm nguyên chủ tự sát bí mật trung cùng nguyên thư nam nhị Chu Mộ trở thành ảo người yêu.Tô Chúc Chúc mỗ ngày khởi phát hiện chính mình giãy không ra kịch tình, vì phòng ngừa chính mình làm ra cùng nguyên chủ giống nhau cực đoan hành vi, cùng Chu Mộ đưa ra chấm dứt trò chơi.Chu Mộ: Tuyệt không khả năng!Tô Chúc Chúc: Ta... Ta nói cười !Nội dung nhãn: Nữ phụ dốc lòng nhân sinh xuyên thư vườn trườngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Chúc Chúc, Chu Mộ ┃ phối hợp diễn: Bạn cùng phòng nhóm ┃ cái khác:Một câu giới thiệu vắn tắt: Tô Chúc Chúc không ngừng vươn lên!…
Tấn Giang VIP2015.09.19 kết thúcTrước mắt bị thu tàng sổ:970 văn chương tích phân:17,779,834Văn án:Bá đạo tổng tài bị ngốc manh sách ăn sạch sẽ cố sựXuất trướng: Trần Kiếm Phong, Ngô Lệ, Lưu Uy, Lục Đào, Nhạc Minh Lãng, đẳng ~Lại danh [ thầm mến thành song ]Quét mìn: Thuần ái văn, nhân vật chính công, công sủng thụ, thủ trưởng cấp dưới, lẫn nhau đều là duy nhất, song hướng thầm mến sẽ thành song.Thủ trưởng cấp dưới hoàn toàn không có giao tập bọn họ lại bởi vì một khoản trò chơi chạm đến cùng nhau, đại lão bản bị một vô danh tiểu tốt giây ! sát ! !Cái này gọi là lão bản mặt mũi hướng nào các? Dứt khoát không thể nhẫn nha ! lương tử cứ như vậy kết xuống ...... Quanh co lòng vòng đến sau này hai người điềm điềm mật mật nói chuyện trường luyến ái cùng một chỗ ~~Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung nghiệp giới tinh anh hoan hỉ oan giaTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trần Kiếm Phong, Ngô Lệ ┃ vai phụ: Lục Đào, Nhạc Minh Lãng, Lưu Uy, Lăng Lộ ┃ cái khác: Song hướng thầm mến…
Thanh xuân của em giống như một cơn mưa đầu mùa, lất phất đắm say lòng người, và khi đó em đã vô tư, mơ mộng và sống hết mình.Còn anh.... chính là toàn bộ thanh xuân của em, người em từng tin sẽ yêu em hết cuộc đời. -Hạ Vy-Thanh xuân của anh như một chiếc cầu vồng rực rỡ, được tạo nên sau những cơn mưa đầu mùa, không có mưa sẽ không có cầu vồng.Còn em.... giống như thuốc phiện, dính vào một lần là mãi mãi không dứt ra được, đợi anh, anh sẽ khiến em tin tưởng lần nữa- người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời. -Hàm Dương-..............................Họ không phải hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, mà họ là những tinh thể sống cộng sinh cộng diệt, dựa dẫm, quấn lấy nhau mãi mãi không xa rời.---------Lời tác giảĐây căn bản là câu chuyện của một đại sắc lang và một tiểu bạch thỏ cố gắng giả trang thành hồ ly nhưng luôn thất bại, cuối cùng bị ăn sạch sẽ.…
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 là truyện được chuyển ver_________________Nội dung:Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nguyễn Văn Khánh, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến.Diễn biến câu truyện này khi anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"_______________Không nhận cmt thô tục và xúc phạm đến truyện (tác giả) cảm ơn ^^…
Những mối dây vô hình kết nối họ với nhau, đôi khi là duyên phận, đôi khi là lời nguyền. Là những vết cắt không hiện lên da thịt, nhưng in sâu vào ký ức, và chẳng bao giờ lành.Tổng hợp những oneshot xoay quanh Kurapika và những người đàn ông bước vào cuộc đời em: Kuroro-kẻ thù định mệnh, Hisoka-kẻ say mê cái đẹp lẫn cái chết, và Illumi-kẻ chiếm hữu lạnh lùng đến đáng sợ. Mỗi người là một cơn bão, một vết xước, một mảnh tình khó dứt.Và dù có đi đến đâu, Kurapika cũng không thể thoát khỏi những sợi dây đã trói buộc mình từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên._________________________________________Tác giả: foxcutiie_ ⚠️ Warning: • Có yếu tố OOC. • Truyện chỉ mang tính chất giải trí, vui là chính.Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ ❤️…
Mặt nạ Đào Tiểu Yêu độ kiếp thời điểm, bị thiên lôi bổ tới tương lai thế giới. Bởi vì văn hóa phay đứt gãy, tinh tế nhân dân thẩm mỹ trở nên nghìn bài một điệu.Vì mưu sinh, Tiểu Yêu quyết định trọng thao cũ nghiệp, ở toàn bộ tin tức trò chơi tiến hành nặn mặt phục vụ.Khách nhân giáp: Ta nghĩ muốn một trương có thể đến lão đại thưởng thức mặt!Tiểu Yêu cho hắn nhéo một trương trung can nghĩa đảm Quan Vũ mặt.Khách nhân ất: Ta nghĩ muốn một trương hồn xiêu phách lạc mặt, ta nói cái gì, hắn sẽ tin cái gì ~Tiểu Yêu cấp nàng nhéo một trương khuynh quốc khuynh thành Ðát kỉ mặt.Dựa vào những khách nhân cấp nàng đánh cự khoản, Tiểu Yêu quá thượng dễ chịu phú bà cuộc sống.Thẳng đến có một ngày, nhà nàng đại môn bị nhân xao vang.Tiểu Yêu mở ra môn, chống lại tinh tế hình cảnh cảnh huy.Hắn nói: "Ngươi kẻ khả nghi giúp tinh đạo, lừa dối phạm phạm tội, mời ngươi phối hợp điều tra."Tiểu Yêu nghĩ đến nàng yếu ngoạn xong rồi, cấp trên nói cho nàng, có thể cấp nàng một cái lập công chuộc tội cơ hội.Vì thế Tiểu Yêu trở thành tinh tế cảnh sát cục lâm thời công -- nặn mặt công nhân.Ở của nàng không ngừng cố gắng dưới, phạm tội phần tử trực tiếp từ trong bộ tan rã hỏng mất.Dù sao bọn họ sẽ không nghĩ đến, chính mình bắt cóc con tin, tin mười mấy năm hợp tác, đồng giường cộng chẩm bạn lữ, giao hàng đại lão bản, sẽ là cảnh sát giả trang .…