Nhật Ký Giấc Mơ
Nơi tôi ghi lại những giấc mơ mình mơ thấy, với tất cả những gì tôi còn có thể nhớ. Những giấc mơ này đều là những giấc mơ có giá trị nghệ thuật cao và rất ý nghĩa đối với tôi, không hay xin đừng gạch đá.…
Nơi tôi ghi lại những giấc mơ mình mơ thấy, với tất cả những gì tôi còn có thể nhớ. Những giấc mơ này đều là những giấc mơ có giá trị nghệ thuật cao và rất ý nghĩa đối với tôi, không hay xin đừng gạch đá.…
1 số lời khuyên của #AnShiSha…
"Hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc, nếu còn cơ hội gặp lại nhau, ta hòn thành trách nhiệm với nhau nhé?"…
Nói về Op team nhưng có một vài thánh ở team mik!!! Hay thì xin 1 vote (Xin lỗi vì kĩ thuật ghép ảnh của mik còn rất là Bánh Bèo nên ảnh đề hơi fail một tí) ♥♥♥♥End phần giới thiệu♡♡♡♡…
Đây là lần đầu tui viết truyền nên có nhiều sai sót mong mọi người nhắc nhở Cô và Anh tình cờ gặp trong một quán bar Anh đã lấy mất lần đầu của cô ..... còn diễn biến tiếp theo (đọc rồi biết) hihi…
Something's gotta give, something's gotta breakBut all I do is give, and all you do is takeSomething's gotta change, but I know that it won'tNo reason to stayIs a good reason to go.Từng câu hát như từng vết cắt, khắc sâu vào nỗi đau trong lòng, chực chỡ vỡ vụn A story by: Dzim // CreamyDreamWordpress: https://tacreamydream.wordpress.com/2018/07/14/johnten-somethings-gotta-give/Vui lòng không mang truyện của mình đi khi chưa hỏi ý kiến. Và giờ hãy cùng nhau đọc nào~~…
Một fic ngắn chưa có cốt truyện chính thức, không chứa đầy hứa hẹn nhưng mong bạn thích_Hatsu…
my 1st showroom.dành tặng cho kim taehyung của mình.một vài notes nho nhỏ trước khi tiến vào showroom của mình: những thứ nho nhỏ trong này đều là mình edit cho taehyung, cũng có làm cho những người khác nhưng rất ít.hy vọng khi bước vào đây cậu có thể dùng những ngôn từ lịch sự.…
Tên Tiếng Trung : 喜欢 发芽。Trung - Việt : Tình Yêu Nảy Mầm ( Nảy Mầm) Tất cả mọi chuyện đều vô tình xảy ra vào những ngày vô cùng bình thường. Đó, chính là cuộc sống của chúng ta. Tối nay ăn cơm hơi muộn, lúc đi ra ngoài thì trời đã tối đen. Địch Mặc lái xe đưa Miêu Lê về nhà. Đến cổng tiểu khu anh nói vớ cô bằng vẻ mặt nghiêm túc :" Đêm nay trăng đẹp, chúng ta đi dạo đi."Vì Thế, Miêu Lê không có cách nào để từ chối.Lúc cột đèn đường kì lạ ở góc phía bắc hoa viên xuất hiện trước mắt đến là thứ tư thì rốt cuộc Miêu Lê không nhịn được nữa, nói : Địch mặc anh có điều kiện gì thì mau nói ra đi, chỉ cần là điều mà Miêu Lê tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối không từ chối.Đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, cô quay sang nhìn thì thấy Địch Mặc đang ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn vằng vạch trên đỉnh đầu.Miêu Lê không nói gì. Vậy mà cô có thể vướng vào cái cảnh ngớ ngẩn cùng người ta nghiên cứu trăng sao ! Chuyện này, phải nói từ hai tháng trước....Truyện này mình viết đã chưa hỏi tác giả, nếu tác giả có báo không được thì mình sẽ gỡ. Truyện này mình thấy hay nên mới viết lại, nhu cầu chính là thỏa mãn.…
"Thế đấy, xe đạp của mẹ chính là người đã đưa tôi vào đời, cũng chính là người đã dạy tôi những bài học mà nhà trường không thể có. Chính nó cũng là những kỉ niệm, quá khứ tốt đẹp mà tôi hằng lưu giữ. Dù biết rằng, cái mới sẽ thay thế cái cũ, không thể nào tránh khỏi vòng xoáy của thời gian, nhưng sâu thẳm trong tim, nó vẫn là vật mà tôi yêu quý nhất, vẫn là một góc nhỏ để khi nhìn lại, tôi sẽ thấy một thời học sinh đã đi qua!"…
"Kiều Y! Dẫu em có chạy đến nơi cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ nhất định mang em về."…
Nội dung của nó đôi khi chẳng là gì đặc biệt cả, nó nói về tôi, về gia đình, về những cảm xúc ngổn ngang chẳng thành lời trong tôi. Nó không thú vị, nó là những câu chữ chẳng thể cùng ai tâm sự, cũng chẳng thể giải bày nỗi lòng này bằng một vài từ. Nếu định dạng nó, thì chắc nó chỉ là một cảm xúc đau đớn, nhưng cơn đau lại âm ỉ chứ không thành lời. Thế thôi, nó chỉ đơn giản là cuộc đời tôi.…
Đơn độc rảo bước vùng tăm tối,Người tựa trăng sáng rọi lối đi.Lệ vương màu máu tràn mi mắt,Khóc thương tiễn người cõi âm ti.…
Mọi người ai cũng đều có một "siêu nhân" luôn bên cạnh mình để giúp mình mọi thứ và đôi khi để đòi hỏi nhiều thứ- đó là cha của chúng ta! Nhưng ít đứa con nào cũng hiểu được người anh hùng này! Hãy cùng đọc và xem lại những điều mình đã làm dành cho đấng sinh thành dù là chuyện vui hay chuyện buồn nhé!…
Tôi vốn là con người như vậy 😊 Và tôi sẽ thay đổi từ ngày hôm nay 😊…
Vì lần đầu viết chuyện nên có thể sẽ kh hay hoặc có sai xót gì đó . Mong những ai đọc chuyện bỏ qua cho ...…
Ngày của tôi…
Thể loại: Hành động - Tâm lý - Trinh thám - Đam mỹ - Slow burn - Enemies to ???Couple: Anaxa x Mydei> "Trong thế giới của những lời nói dối, cảm xúc thật là thứ nguy hiểm nhất."Một là điệp viên hoàn hảo, kẻ lạnh lùng giỏi thao túng, quen ra tay mà không để lại dấu vết.Một là bóng ma đào tẩu, sống bằng trực giác và bản năng, từng là quân cờ nguy hiểm của tổ chức đối địch.Họ lẽ ra phải giết nhau.Nhưng mệnh lệnh đôi khi không thắng nổi ánh nhìn chạm nhau trong đêm tĩnh lặng, khi một câu hỏi nhỏ bật ra: "Nếu tôi không phải mục tiêu của anh, liệu chúng ta đã khác?"Giữa những nhiệm vụ đẫm máu, những lần suýt chết dưới họng súng, hai tâm trí bắt đầu lệch hướng - không phải vì mất cảnh giác, mà vì một người bắt đầu cảm thấy, còn người kia lại không biết phải làm gì với cảm giác đó.…