Cái chết của một nữ sinh trong đêm mưa hiu quạnh liên quan đến những bí mật ẩn giấu bấy lâu tại một bệnh viện lớn nhất miền Bắc. Những âm mưu tranh đoạt, danh vọng và tình yêu, sự tàn nhẫn che giấu bởi bộ mặt thiện lương không ai ngờ tới, tất cả được phơi bày dưới ánh sáng của sự thật.…
Tác giả: Nam Mệnh Vũ Tình trạng bản gốc : Hoàn a~Trans: CCP Edit + Beta : Group 2Nguồn: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=474165http://tuyphonglau.wordpress.com/bach-hop-tieu-thuyet/tuyet-doi-du-hoac1/…
Những câu chuyện đôi khi ngọt ngào như những viên kẹo an ủi tâm hồn, đắng chát như những viên thuốc dành cho những ngày bị cảm, để rồi khiến ta khoẻ hơn, phấn chấn và yêu đời hơn, để ta có đủ sức mạnh bước tiếp trên con đường mình đã chọn...…
Seohyun: " Xin lỗi tất cả vì sự yếu đuối hèn nhát của tôi. Tôi sẽ đi xa nơi này... Tạm biệt người tôi yêu và những người yêu tôi....."Luhan: " Em đã đi rồi sao...??? Em nghĩ làm như vậy tôi sẽ quên em sao??? Em nghĩ tình yêu của tôi là gì???"Chanyeol:" Tôi sẽ không tha thứ cho em...!!! Mãi mãi!!!"…
"Tiểu thư ơi em đâu rồi?~"*Lưu ý: Đây chỉ là FANFICTION, mọi chi tiết đều là TƯỞNG TƯỢNG nên đừng nhầm lẫn với THỰC TẠI Vui lòng KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Thiệu Vinh sinh ra vu một cái y học thế gia, phụ thân Thiệu Trường Canh lại y học giới tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài, Thiệu Vinh thuở nhỏ thụ này hun đúc, lập chí sau khi lớn lên muốn giống hắn trở thành một gã xuất sắc đích ngoại khoa thầy thuốc. Nhưng mà, thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, phụ thân lại kiên quyết không được hắn ghi danh y học viện, nguyên bản cảm tình thân mật đích phụ tử chi gian bởi vậy mà ra hiện kịch liệt đích mâu thuẫn. Chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, khi Thiệu Trường Canh thản ngôn nói ra hết thảy khi, Thiệu Vinh đích thế giới đột nhiên gian toàn bộ long trời lỡ đất. - ta cho tới bây giờ cũng không phải phụ thân của ngươi. - như vậy ngài đem ta làm như cái gì? Lấy đến đối phó bọn họ công cụ? Hoặc là chỉ là...... Tự tay bồi dưỡng một phục chế phẩm? Ôn nhu lại cường thế đích nam nhân, nơi chốn che chở, nơi chốn giam cầm. Nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau đích cảm tình, lại nên như thế nào tìm kiếm được một cái tân đích cân bằng điểm? 《 thầy thuốc thế gia 》 Chủ CP: ôn nhu phúc hắc tra ba công X đơn thuần cấm dục hệ thụ, phụ tử dưỡng thành hệ, phi thân sinh Phó CP: lạnh lùng đệ đệ công X ôn hòa thiên nhiên ngốc ca ca thụ, huynh đệ niên hạ Nội dung nhãn: bất luân chi luyến Tìm tòi mấu chốt tự: vai chính: Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh ┃ phối hợp diễn: Thiệu Thần, Tô Thế Văn, Từ Cẩm Niên, An Lạc đẳng ┃ cái khác: điệp chi linh, thầy thuốc thế gia hệ liệt…
Thể loại: xuyên không, xuyên nhanh, hệ thống, sủng văn, nữ cường, huyền huyễn.Truyện tự sáng tác dựa vào tình yêu không rời không bỏ với Mặc Linh đại đại.Do còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi sai sót, mong mn góp ý thiện chí để ad cải thiện nhiều hơn.Xin cảm ơn!Văn án:Nghe nói tiểu tỷ tỷ hệ thống sát vách khế ước rất manh, rất ngọt.Lại nghe nói còn có kí chủ xinh đẹp, thiện lương.Lại nghe nói kí chủ của anh em gần xa còn là thiên thần chính nghĩa, chí khí ngất trời.Không phải nói con người ai cũng có hoài bão đi lên đỉnh cao nhân sinh, làm chủ sinh mệnh hay sao?Kim Quang hệ thống đến giờ vẫn không rõ tại sao nó lại nhìn trúng kí chủ ma quỷ này. Vì kí chủ không có hoài bão? Không, cô có, không những có còn rất kiên định nữa kìa: thể nghiệm bảy bảy bốn chín loại chết?Hỏi có biến thái hay không?Nó có thể làm sao? Chỉ có thể gạt nước mắt mà đáp ứng chứ sao! Không làm? Cô liền tùy tiện đánh sập vị diện! Uy hiếp. Nó là bị uy hiếp!Nhân sinh dài đằng đẵng, Dạ Tịch chính là quá nhàm chán như thế đấy.Cô độc giữa ba ngàn thế giới, như người ngoài cuộc du đãng. Liệu có điều gì có thể khiến cô dừng chân?…
Một đoản văn kể về một mèo con được Apo Nattwin nuôi, lần đầu chạm mặt với quý ngài Mile Phakphum đã sinh lòng ác cảm vì sợ ngài cướp đi tình cảm độc quyền của papa giành cho mình. Nhưng chỉ sau một nụ cười "chết mèo" của quý ngài Mile đã khiến mèo ta dễ dàng giơ tay đầu hàng, miệng gọi daddy nhanh, chuẩn không một động tác thừa.P/s: chỉ mẩu chuyện mình viết vu vơ, mình nhạt và hành văn cũng gặp vấn đề không thể thoát y vì đây vốn là bệnh của người đăng bài.…
Thư danh: Cầu ngươi đứng đắn điểm Tác giả: Minh Nguyệt nghe phong Văn án Doãn Đình [ phiền muộn ]: Ta truy nam sinh đi, mỗi lần đều định sai mục tiêu, cho nên luôn không thành công. Lần sau ta nhất định phải tuyển cái chính xác mới hạ thủ.Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Vì cái gì tổng đuổi không kịp, ngươi thổ lộ đều là nói như thế nào , theo ta nói nói xem. Đứng đắn một chút, đây là còn thật sự nghiêm túc chuyện. Tỷ như ta chính là mục tiêu, ngươi theo ta thổ lộ, yếu nói như thế nào?Doãn Đình [ thở dài ]: Chính là ta thực thích ngươi, chúng ta kết giao đi.Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Tốt.Doãn Đình [ ngốc lăng ]: A?Cừu Chính Khanh [ nghiêm túc ]: Ta nói tốt, ta đáp ứng ngươi .Doãn Đình [ lăng ngốc ]:......Một câu tổng kết: Đứng đắn nghiêm túc công tác cuồng gặp một cái tự do tán chậm cô nương......Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình có chú ý thiên làm nên cùng ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cừu Chính Khanh, Doãn Đình ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Biên tập đánh giá:Cừu Chính Khanh không có khác hứng thú ham, chích yêu công tác. Hắn yêu cầu người khác cũng phải cố gắng khắc khổ. Doãn Đình hứng thú ham rất nhiều, hợp chỉ không phải rất so đo. Hai cái hoàn toàn bất đồng nhân bởi vì có cộng đồng bằng hữu mà nhận thức . Vốn tưởng rằng lẫn nhau sẽ chỉ là nhận thức mà thôi cuộc sống trung bằng hữu giáp ất bính đinh trung nhất viên, khởi liêu bất tri bất giác, tình yêu hoa khai. Nhất kiện kiện xúc động lòng người việc nhỏ làm cho bọn họ lẫn nhau xác nhận, đối phương rất trọng yếu. Doãn Đình…