Một câu chuyện kể về tình yêu của cô với những người đàn ông hoàng kim. Những câu chuyện làm cho người đọc tức tối, buồn cười, đau lòng,... Cô đã chết 1 lần, đáng ra cô phải được hạnh phúc trong kiếp này nhưng có 1 bức tường đã ngăn cản cô đến với thứ gọi là "Hạnh phúc" đó.... Đọc thử và cho mình xin nhận xét nhé!!!…
Tôi viết những sự đổ vỡ, chia ly, mất mát và tang thương. Tôi không chắc tất cả những điều này sẽ làm tất cả các bạn rung cảm và choáng lên đau lòng, tôi không chắc. Tôi không viết những điều này vì tôi đau đớn, cũng không phải để các bạn đau đớn. Tôi viết để tôi nhớ rằng tôi đã từng đánh mất họ như thế, tôi sợ đánh mất họ như thế hay chỉ đơn giản tôi thực thể hóa một câu chuyện nhói buốt nào đó bất chợt lướt qua đầu tôi khi trái tim tôi bồi hồi yếu lòng. Tôi viết điều này để nhắc nhở tôi nhớ rằng khi chúng ta từng có nhau chúng ta đã hạnh phúc thế nào.…
"Một chiếc kẹp tóc. Một bản án oan. Một mối tình chưa kịp gọi tên.""Cô quên anh. Nhưng anh-vẫn luôn nhớ kẻ đã cứu mình khỏi đêm mưa năm ấy."Năm mười bốn tuổi, Vương Hạ mất mẹ vì một bản án oan. Sống một mình giữa bạo lực học đường và sự lạnh nhạt của thầy cô, cô chỉ còn lại lời hứa trong tim: "Con sẽ lật lại vụ án của mẹ."Trong một đêm mưa, cô vô tình cứu một thiếu niên bị thương nặng và làm rơi chiếc kẹp tóc - món quà sinh nhật cuối cùng mẹ để lại. Cô không nhớ anh. Nhưng anh, mang theo chiếc kẹp ấy, đã tìm cô suốt bao năm.Khi gặp lại, cô là sinh viên luật đi tìm công lý.Còn anh... đã trở thành kẻ thống trị thế giới ngầm - một bóng đêm luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ cô.Giữa quá khứ bị chôn giấu, máu và sự trả giá, liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi hai số phận bị định đoạt từ lâu?…