Giới thiệu:Cả một buổi tối bật nhạc lên nghe nhưng không hề có tiếng động nào được phát ra.Một lát sau cô gái ở nhà bên cạnh bước ra ban công kêu: "Đừng có tăng âm lượng lên nữa, em đang kết nối với bluetooth bên nhà tôi."Vẻ mặt của tôi tràn ngập sự sợ hãi.…
Động đất, lũ lụt, sạt lở núi.Hỏa hoạn, sóng thần, tai nạn máy bay.Lý Chấn Dương đứng giữa thế giới đổ nát, sự giằng xé giữa nóng và lạnh khiến anh hoang mang. Anh gào thét tên Nhạc Minh Huy, tiếng kêu bị gió cuốn đi, tan tác khắp nơi không thể ghép lại.…
Truyện kể về các tướng liên quân khi học chung 1 lớp. Đây là tác phẩm đầu tay nên đề nghị quý khán giả để dép và gạch ở ngoài và ko la hét chửi bới khi đọc,cảm ơn.Khuyến cáo: Fan nak x kri tốt nhất ko nên đọc tránh tổn thương cho bản thân và tránh gây lũ lụt cho hàng xóm láng giềng, sách vở, giấy viết truyện và đặc biệt là đồng bào miền trung. Chấm hết!…
Bạn đã nhìn thấy câu chuyện của tôi.Nếu tò mò hãy ấn vào đọc. Bởi vì ở đây không hề có giới thiệu chi tiết nào.[Nhắc nhở: Takemichi trong truyện không liên quan gì với giới bất lương. Cốt truyện sẽ có thay đổi so với bản gốc]Chung quy là nhẹ nhàng tình cảm, không ngược :))))Và mình mới tập viết nên viết chưa hay cho lắm. Các bạn đọc rồi nhận xét, ủng hộ cho mình nha!!…
Drabbles for all characters. Natsuki Subaru, an angel will rescue people under the curse of the Witch. Natsuki Subaru, một thiên thần sẽ giải cứu mọi người dưới lời nguyền của Phù Thuỷ. Các pairing đủ vị. Nếu không thích xin đừng đọc. .Published: February 19, 2020.Completed: Also February 19, 2020 ( ͡° ͜ʖ ͡°)…
"...Có một tiệm Cafe, ở ngay trên phố, ngày ngày nghe kể chuyện nhân sinh."Lưu ý : Truyện chỉ được viết trên Wattpad, hoàn toàn không Re-up bất cứ đâu. Mong các bạn hãy sử dụng Wattpad để ủng hộ mình nhé! Không biết cái hố này đào được bao lâu mới đắp, nhưng vẫn cố tình đào.…
"Nơi rìa câu lạc bộ có một chàng trai mặc áo nỉ hồng thu mình trong góc bàn. Anh tự gọi mình là 'vận rủi'. Nhưng nếu 'vận rủi' này hóa ra lại là vận (cực) may thì sao? Đời đâu biết được chữ ngờ, nhỉ?"fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.…
Văn án:Núi làng Sankrit, có những điều không bao giờ được nói ra thành lời.Gió thổi qua mái chùa cũ, chuông khẽ chạm nhau trong ánh chiều muộn. Trà rừng nở rồi rơi, năm này qua năm khác, như thể đang chờ một người biết dừng lại đủ lâu để lắng nghe. Có những cuộc gặp gỡ rất ngắn, nhẹ như hơi thở, nhưng lại để lại dư âm dài hơn cả một đời người.Ở nơi ấy, có những ánh nhìn không cần hỏi han, sự lặng im không hề trống rỗng. Có sự bình yên đủ đầy, và cùng lúc, một nỗi tiếc nuối mỏng manh luôn lơ lửng, như mây vờn quanh đỉnh núi.Một câu chuyện chậm, buồn dịu, kể về những gì còn sót lại sau khi mọi điều tưởng như đã khép - và về cách một vùng đất có thể giữ hộ con người ta những cảm xúc mà chính họ không dám chạm tới.• Câu Truyện Ngắn được viết trong quá trình tác giả đang làm tiểu luận cho lớp đại học. • Bìa được chọn để "mô tả hình ảnh" rõ nhất cho hai nhân vật chính.…