[rhycap] Để anh một mình
"...Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không?"inspired by Để anh một mình của Rhyder và một vài câu chuyện tình nho nhỏ mình đã từng chứng kiến…
"...Vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không?"inspired by Để anh một mình của Rhyder và một vài câu chuyện tình nho nhỏ mình đã từng chứng kiến…
Câu chuyện về bạn Dương từ mập mờ đến tập yêu anh khóa trên HùngĐời thường, có chửi tục 🙏 Nhạy cảm vui lòng không đọc…
Beta không thể bị đánh dấu, dù có truyền bao nhiêu lần pheromone đi chăng nữa, cuối cùng lượng pheromone kia đều sẽ tan biến cả, thế nên không thích hợp với một Alpha có tính độc chiếm quá cao.Nguyễn Quang Anh biết chứ. Nhưng hắn chỉ cần Beta này thôi, cậu không cần phải có pheromone, chỉ cần mỉm cười với hắn một lần cũng đủ khiến hắn ngày nhớ đêm mong.Không tài nào đánh dấu vĩnh viễn, thế thì từ sáng đến tối, từ sống đến chết, ngày nào cũng truyền pheromone vào người cậu, khiến cơ thể của chàng Beta này mãi vương mùi pheromone của hắn.Hết ngày dài lại đêm thâu, Nguyễn Quang Anh kề sát vào tai Hoàng Đức Duy, nói với cậu rằng: "Chúng ta là cặp đôi trời sinh."…
Quang Anh - một thiếu gia nhà giàu bỏ trốn về nơi làng quê yên bình , sống nhờ trong một trại trẻ tập thể . Nơi những em nhỏ bị bỏ rơi nhưng tự mình nuôi cá , trồng rau , tự kiếm sống nuôi nhau. Ở đây , anh gặp cậu , một cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính ,ít nói , cậu làm việc , chăm sóc cho các em nhỏ.Sẽ thế nào khi thiếu gia từ nhỏ chưa chạm vào gì , chỉ toàn có người chăm sóc phải tự mình trồng rau , nuôi cá , bắt gà , chăn vịt ? Tình yêu của vị thiếu gia bỏ trốn cùng cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính , ít nói sẽ ra sao ? Cùng xem nhé !…
chuyện kể về một em người yêu siu mê kẹo bông và anh người yêu siu mê em người iu....…
những câu chuyện ngắn về em ánh dương của Tôi…
Không thể quên và không thể nhớ.Người em yêu nhất lúc nào cũng là anh, kể cả khi anh không còn ký ức, em vẫn yêu anh.Kể cả khi không biết em là ai, anh vẫn vô thức yêu em, yêu bằng tất cả những gì anh có.Câu chuyện nhỏ giữa cáo trắng và thỏ con.Daily stories…
tui ko giỏi văn, viết vì thích otp ko có nhu cầu cho chính quyền biết, ko mang đi đâu hết, abo nha tình tiết đều là hư cấu không áp lên đời thực chỉ mượn tên còn mọi thứ đều là giả!! nhớ kĩ nhé không thích lướt qua đừng toxic trái tim mong manh của tui :((DomicpadHieutusSinhtuvoi IsaacnegavJsolnickyRhycapWeankhangAplouDoogemNgântrungRikphuc (C)Dương(Q)hùng🌊🌹Quiali…
Tổng Tài × Thư KíMọi tình tiết đều là hư cấu , giả định ‼️‼️KHÔNG MANG TRUYỆN RA CÁC NỀN TẢNG KHÁC DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO‼️…
lowercase và những mẩu chuyện nhỏ xíu hàng ngày. mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau…
"Giữa đêm vầng hòa quang rạch ngang trời, lướt đi như là sao chổiƁước đi trên con đường nàу trơ trọi vẫn luôn phải chắc chắn đầu mình ngẩng cao boу...Cuối chân trời bước đi chẳng dừng lạiÁnh sáng dẫn lối trên đường dàiMượn bài nhạc hôm naу để vẽ lên câu chuуện của sau nàуHẹn một mai với những đổi thaу của tương lai..."…
chuyển ver - rhycap verepiphany: khoảng khắc bạn chợt nhận ra rằng điều gì thật sự quan trọng đối với mình."mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đúng vậy tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"*WARNING: trong fic này quang anh là một tên hay đánh nhau, mỏ hỗn, chửi thề nhiều và có những hành vi bạo lực trong những chap đầu khi còn là học sinh. nếu bạn không thích hình tượng quang anh như thế thì hãy click back, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!----------written by @allbouttgchuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.tớ có chỉnh sửa lại một vài chi tiết ạ.…
Đây là nơi tôi viết về câu chuyện của các otp của tôi nha. Mong mọi người hoan hỉ khi đọc nha…
warning: lowercase, sinh tử văn, có yếu tố gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọcviết fic với nhu cầu thỏa mãn bản thân, không có mục đích hạ bệ hay lăng mạ bất kì ai. đọc với tinh thần vui vẻ, không đưa lên mxh…
Kẹo xoài…
"đặt cược vào anh, em không tiếc đâu baby ơi"- rhyder x captain."mở cửa bảnh giai ơi, xinh gái lên xe nà" - coolkid x puppy.anh rhy em cap ft. anh kid em py…
Interview Q&ATopic: Tôi đặt câu hỏi, họ trả lời.…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết phục anh. Nhưng tất cả…
Một vòng rồi lại về bên nhau…