"Em Là Mùa Hè Năm Ấy, Là Điều Tuyệt Vời Nhất Trong Mắt Anh"
healing with soojun "[Choi Yeonjun]: Em...thích anh lắm đấy, thích anh từ khi anh bảo em cứ để khay đồ ăn cho anh mang qua bàn cho, thích anh từ khi anh lấy lí do để đưa em về nhà... Cả những lúc anh mỉm cười thật dịu dàng khi nhìn thấy em. Từ lúc đấy, em đã biết mình thích anh mất rồi![Choi Yeonjun]: Thế nên..hức..thế nên anh phải mau tỉnh lại đấy nhéBất chợt... bàn tay hắn cử động. Rồi tiếng nói khàn khàn vang lên:[Choi Soobin]: Vậy nếu anh tỉnh dậy thì anh sẽ được gì nhỉ? Soobin cười hiền, từ từ mở mắt nhìn em. Trong mắt hắn, trông em lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười. Về phía Yeonjun, em đang mở to đôi mắt lấm lem nước mắt, miệng mồm thì há hốc như vừa chứng kiến hiện tượng kì lạ. Chưa kịp để em hoàn hồn thì hắn lại nói với em[Choi Soobin]: Anh cũng thích em, vậy em có muốn hẹn hò cùng anh không?Hắn mặt tỉnh bơ hỏi, em thắc mắc tại sao hắn lại có thể nói huỵch toẹt ra như thế mà không ngại được hay thế? Tuy không phải là người ngỏ lời, nhưng mặt em còn đỏ hơn hắn, nhất thời không nói nên lời.[Choi Soobin]: Em không cần vội đâu, cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé...Câu nói hắn vừa thốt ra làm em bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, hai tay lắc qua lắc lại trước ngực vô cùng luống cuống[Choi Yeonjun]: Em đồng ý...cả hai tay hai chân luôn ạ!!Em vừa nói vừa cười hì hì. Em còn chưa hết bàng hoàng thì hắn đã nhẹ nhàng đưa tay kéo em vào lòng. Vòng tay hắn không quá mạnh nhưng đủ chặt để em cảm nhận được: "Anh vẫn còn đây, thật sự vẫn ở đây".Em tựa vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim đều đặn đang dội warning: ooc, truyện c…