Đam mỹ : Anh xin lỗi, Omega của anhTác giả : Fuwa YumeThể loại : Sinh Tử, ABO, viễn tưởng, Ngược, lời tự sự của top9, truyện ngắn, ngọt...Tình trạng : He/ Hoàn 4 chương! Đăng lại truyện, viết cũng lâu rồi mà lỡ xoá.…
Văn án: Mã tiểu niên vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện thế giới đại biến dạng, máy tính di động nạp điện khí chạy đi đâu? Mã tiểu niên vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện thân thể lớn biến dạng, này tròn vo bụng rốt cuộc nơi nào đến? Mã tiểu niên vừa cảm giác tỉnh lại, tam quan đều đã muốn không bình thường, trong óc vì cái gì có cái gì đang nói chuyện, thật sự không cần trừ tà sao? "Không cần trừ tà, ta là hệ thống." "Di?" "Nhiệm vụ của ngươi: nhất, chia rẽ kỷ tấn dung đệ đệ hòa hắn bạn trai, cũng hòa hắn bạn trai cùng một chỗ; Nhị, chia rẽ kỷ tấn dung hảo hữu hòa hắn bạn trai, cũng hòa hắn bạn trai cùng một chỗ; Tam, hệ thống còn chưa xúc phát, thỉnh trước hoàn thành tiền hai nhiệm vụ. Mã tiểu niên: ... Này văn tam quan băng phôi, cẩu huyết thiên lôi, này văn 1vs1, nội có sinh tử tình tiết, thỉnh thận nhập. Thông cáo: văn này đem vu 2013. 10. 18 ngày nhập v, ngày đó tam canh, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì ~~~~(^o^)/~~~~~ Chính mình tra tra đồ, kỳ thật tiểu thuyết là thoải mái hướng nói, mọi người xem đi ra mị? Hố mới thỉnh duy trì ! \(^o^)/~: Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán xa xôi tinh không Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: mã tiểu niên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: trùng sinh, sinh tử, hệ thống, tương lai…
Thể loại: ABO, sinh tử, có HNội dung: Cuộc sống bình yên của chú cảnh sát Lạc Văn Chu và chủ tịch Phí#Tự nhiên nghe phim được mua rồi phát sóng lại mừng quá, coi 7749 cái video giật giật tình củm của hai người. Trong đầu phải làm liền một bộ ^^…
"Anh như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, tỏa sáng lấp lánh tựa kim cương. Còn em chỉ là một người bình thường luôn được ví như một hạt cát. Mãi mãi không thể nào chạm được tới anh."Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để ghé tới đọc fic đầu tay này của tớ nhée.Tuy câu chữ chưa được tốt và còn hạn chế khá nhiều về mặt ngôn từ nhưng tớ mong mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ nha >3<…
Cre: AO3Tâm trí cậu vang lên tiếng báo động. Cậu đang mất tập trung. Việc hạ thấp cảnh giác trước "002" chẳng khác gì tự sát. Cậu khá ngạc nhiên khi đối thủ của mình vẫn chưa tung ra đòn tấn công tiếp theo. Đôi mắt màu cà phê nhạt của cậu ngước lên, và bạn nhận ra hắn đã ngừng cười.Trước khi cậu cố gắng tìm lời giải thích, một giọng nói mơ hồ, không phải nam cũng không phải nữ, vang lên bên tai bạn. "Là anh ấy, là anh ấy, là anh ấy."Đột nhiên, cậu hiểu ra một cách bản năng những gì đang xảy ra, giống như một người nhanh chóng rụt tay lại sau khi vô tình chạm vào lửa."Là anh." Cậu thốt lên.Thế giới vẫn tĩnh lặng.…
Giữa mưa bom bão đạn của thời kì loạn lạc, con người ta luôn nung nóng tình cảm, tình thương qua những cử chỉ nhỏ nhặt của nhau.Liệu tình yêu thời chiến sẽ đi tới đâu?…
Nếu một ngày bạn vô tình ra ngoài đường. Và thấy xung quanh bạn đều là zombie bạn sẽ làm thế nào để sống. Truyện kể về cuộc sống của những con người may mắn sống được sau bị zombie cắn. Liệu họ có giúp đỡ thế giới này không. Hay mặc kệ chúng tự sinh tự diệt…
Dư Cảnh Thiên - một Gryffindor ồn ào và cực nổi tiếng ở Hogwarts, kiểu người mà một Ravenclaw yên tĩnh như Tôn Diệc Hàng không bao giờ kết giao. Nhưng thật tệ, Tôn Diệc Hàng lại thấy Dư Cảnh Thiên cuốn hút kinh khủng.…
"Nơi em đổ mưa rồiNơi anh thì vẫn chưaAnh đã quên em rồiCòn em thì vẫn chưa..."Cuối cùng thì bạn phải thương một người đến đâu để biết cả tiết trời nơi người ta sống dù bạn không ở đó và người ta đã quên bạn mất rồi?__Đoạn thơ trên kia mình có chỉnh sửa một chút để phù hợp với nội dung truyện. Hai câu gốc ở kenh14.vn là:"Chỗ anh mưa rồi à? Nơi em ở vẫn chưa.Anh quên em rồi à? Em thì vẫn chưa..."…
Trong khi cuồng loạn ThanhHips đã viết ra. Một chút tình cảm bé dành cho tình yêu lớn Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường.|gift for my follower|vì wattpad đã mất chế độ riêng tư nên mình đã để thành publish luôn.…
MÔ TẢ TRUYỆN:Anh là bản rap chưa từng viết trọn.Cậu là câu hát nghẹn lại giữa cổ họng đêm.Họ không gọi nhau bằng tên,chỉ lặng lẽ tồn tại trong quỹ đạo của nhau,như hai nốt nhạc chờ một nhịp rơi trúng.Một người thở bằng tiếng beat.Một người sống bằng những lời chưa dám nói.Và rồi, giữa một đêm không trăng không đèn,giai điệu chạm giai điệu -khi cả hai nhận ra:nỗi đau cũng có thể hòa âm.…