đây là bản chuyển ver đã hỏi trước nhưng chưa có câu trả lời! Không mang đi!-------------Couple gốc:SooJunCouple chuyene:Jicheol========================"hôm nay...người ngồi chiếc xe hoa về mái nhà hạnh phúc,còn em nằm xe tang thẳng hướng đến thiên đàng"…
Một chíc hố mới đào thật vụng về Cảnh sát Đế Nỗ ngốc nghếch x em bé Diêm Vương Nhân Tuấn Làm nhiệm vụ luôn có những lúc không may, cho đến lần này, Đế Nỗ không biết là may hay rủi khi gặp được Diêm Vương…
[Một bản hùng ca được dàn dựng bởi quái vật. Một lựa chọn không có đúng sai, chỉ có những gì bạn còn nhớ.]---Tôi tên Minh, năm nay 16 tuổi. Là một game thủ chính hiệu với ước mơ trở thành anh hùng, giải cứu thế giới như mọi nhân vật chính trong truyện Jack Sure.Và rồi... tôi thật sự xuyên không.Thế giới bên kia không có mỹ nhân, không có của cải, cũng chẳng có những lời tung hô. Chúng chỉ là những tàn tích rỗng tuếch, những vệt máu khô loang lổ trên tường đá, và lũ quái vật bò lổm ngổm dưới tầng hầm tối tăm.Cuốn Sử Thi là hướng dẫn viên của tôi, mang theo những nhiệm vụ tiêu diệt bóng tối, khôi phục hòa bình. Nhưng lạ thay, suốt hành trình, tôi nhận ra... nó không thật sự nói chuyện với mình. Nó dường như thích giao tiếp với dì hơn là tôi.Dì Vân. Một người không có vũ khí, không có kỹ năng, và chẳng có lý do gì để xuất hiện ở nơi chết chóc này.Có một đêm nọ, tôi thấy dì đứng giữa đống tàn tích, ôm chặt cuốn sách vào lòng. Ngón tay dì miết nhẹ, rồi siết mạnh. Máu tứa ra, nhuộm đỏ những trang giấy cũ kỹ.Dì thì thào một thứ gì đó mà tôi chưa từng nghe :"ᚦᛁᚱᛃᚨ..."Sách im lặng.Rồi từng dòng chữ đỏ như máu bắt đầu rỉ ra trên những trang giấy trống:"Ngươi biết ta là ai mà. Ngươi chỉ không dám nhớ thôi."Tôi vẫn tự nhủ mình là nhân vật chính. Vẫn sẽ chiến đấu, phá vỡ bóng tối.Nhưng càng dấn sâu vào những cuộc phiêu lưu này, càng lắng nghe những lời rì rầm chỉ dành riêng cho dì , tôi bỗng cảm thấy một sự mơ hồ len lỏi.Như thể tôi đang lạc lối trong một vở kịch lớn hơn.…
Họ yêu nhau thật nhiều rồi cũng phải rời xaNhưng rồi khi gặp lại kể có cả không gian, thời gian, tuối tác cũng chẳng thể ngăn con tim họ hoà chung một nhịp…
Sau này mùa thu có bất chợt nhớ đến anh, cũng chẳng thể ôm anh vào lòng thủ thỉ "đừng rời xa em nhé." Con đường phía trước còn dài, có anh và em nhưng sẽ không có chúng ta.…