Tên gốc: TỨ TUY CHI THẦN 恣睢之臣 (KẺ THẦN LÀM CÀN)Tác giả: Đường Tửu KhanhThể loại: cung đình, chủ thụ, quyền thần công x thế tử thụ, cường cường, ấm áp, hỗ sủng, tình hữu độc chung, 1×1, HETình trạng: 55 chương + 6 phiên ngoạiTích phân: 246.679.120Biên tập: HIỀN Nguồn: Kinzie________VĂN ÁNAi cũng sợ Bách Cửu âm tình bất định.Chỉ có Tân Dịch trị được hắn..Câu chuyện về một Tiểu Thế tử nghèo túng được Đại nhân quỷ súc âm ngoan bao sủng.________Nhân vật chính: Bách Cửu, Tân Dịch…
-Tác giả (bản gốc): Kim Nhàn.-Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc.-Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, chủ thụ, duyên trời tác hợp, hiện đại, HE.-Văn án:"Chính Quốc." Thái Hanh nghiêm túc nói, "Đừng có yêu đương, mày thấy đấy, tao còn chưa thèm nhắc tới nó đây nè." "Gì?" Chính Quốc rút tay ra khỏi eo hắn, "Anh Kim không thèm, chẳng lẽ tiểu đệ như em cũng không được thèm sao?" Thái Hanh đem tay cậu kéo trở về bên hông: "Mày không phải tiểu đệ của tao, mày là tổ tông của tao, tao không yêu đương, mày cũng không yêu đương, hai ta đều như nhau. Dù sao, hai chúng ta tuy hai mà một, không thể để một người có ghệ còn người kia cô đơn được." Chính Quốc nhắm mắt lại, bên tai nghe tiếng gió thổi qua, "Vậy thì mày là người thiệt thôi, mày là đại thần học đường mà." "Là cái gì chứ, đừng đánh trống lãng, nói đi, có chịu hay không?" Thái Hanh hỏi. "Được." Chính Quốc ngoài miệng chấp thuận, nhưng trong lòng thì không như vậy. Bởi vì, nếu giữ đúng lời hứa hẹn...... Thái Hanh sẽ phải đi theo cậu làm cẩu độc thân cả đời.…
Sẽ ra sao nếu có 1 người bạn trai không hề quan tâm đến mình??? Thật bất hạnh nhưng đối với Choi An Hye thì không cô không để ý chuyện đó suốt ngày lẽo đẽo theo anh người yêu vô tâm của mình vì cô biết anh yêu cô và cô cũng vậy .PLEASE !!! DON'T TOUCH MY BRAINCHILD WITHOUT PERMISSION THANK YOU 🥰🥰7/2018 - 20/7/2020…
Ờm......... Phũ có gọi là ngược không nhỉTruyện này sẽ có ngược. Ngược trước ngọt sau nheNgược sẽ xíu xiu hoi. Thề !!!Đây là truyện hư cấu, không có thật !!!Đây là tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảmMọi người đọc đừng có cười toi vì sự trẩu tre này, hãy đọc tp khác đi :>…
Cuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.…
Văn án Tiểu thụ kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ, xuyên không bỗng chốc trở thành cha của hài tử năm tuổi, ngẫm có điểm tiện nghi a. Tiểu thụ dung mạo thanh tú, làm việc chăm chỉ, trù nghệ xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của tiểu công. Tiểu thụ mềm lòng rồi không chống lại nổi mỹ sắc của ai đó mà rơi vào vạn kiếp bất phục, cam nguyện cả đời ở nhà chăm chồng dạy con. Tiểu công vốn là người kinh thành, vì rũ bỏ quá khứ mà dừng chân tại nơi đào hoa thế ngoại này để sinh sống, làm phu tử gõ đầu trẻ, được dân làng kính trọng. Không ai ngờ vị phu tử đạo mạo đàng hoàng đó lại có thể dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ đứa nhỏ ra khỏi giường của lão cha, rồi dùng mỹ nhân kế cộng khổ nhục kế để lừa gạt lên được giường lão cha nó. Một ngôi làng tĩnh lặng nơi rừng đào, một con suối nhỏ róc rách chảy qua, một ngôi nhà tranh giản dị mà ấm cúng, có ta có ngươi cùng tiểu hài tử. Cuộc sống cứ như thế mà bình lặng trôi qua, âu cũng là mong ước một kiếp người. Nội dung chính: Xuyên qua thời không, bố y cuộc sống. Link:https://windlov3r.wordpress.com/edit-2/finished/co-trang/dao-hoa-nguyen-ky/…
Văn án Năm ấy ở Giang thành xảy ra một sự cố, có một thiếu niên bước ra từ địa ngục, đứng ở một góc âm u chăm chú nhìn thế giới.Cậu lạnh nhạt, cố chấp, quái gở... Là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong đêm tối.Quay ngược thời gian lại, lúc thiếu niên hung ác ấy sắp phạm phải một sai lầm lớn, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trong cuộc đời cậu.Cô ấy nói không có nhà để về, muốn ở lại bên cạnh cậu.Cô ấy rất ngoan, cười rộ lên cũng rất ngọt ngào.Ngày đó, Cố Hoài Bích về nhà nhìn thấy chiếc quần lót phất phơ ở bên cửa sổ, mặt mày u ám đi vào phòng --"Ai cho phép cô động vào đồ của ông đây hả, cô nghĩ tôi không dám đánh cô đấy à?"Biên Biên đang làm bài tập, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Quần thay xong phải giặt ngay."Từ đó về sau, sinh hoạt thường ngày của Cố Hoài Bích trước kia từ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trở thành đưa Biên Biên đi học, vò đầu bứt tai phụ đạo bài tập cho Biên Biên và... Tìm - cách - giấu - kỹ quần lót của mình.**Một ngày kia, Biên Biên thu xếp hành lý muốn rời khỏi nhà lớn, Cố Hoài Bích dầm mưa chạy về nhà, ngăn ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo --"Nói sẽ ở cạnh ông đây cả đời, được lắm, muốn chạy à?"Biên Biên sợ hãi nói: "Tôi nên về nhà rồi."Cố Hoài Bích đẩy thiếu nữ dựa vào ven tường, giữ cằm của cô, nhìn xuống đôi môi mềm mại --…
Thể loại trinh thám, phá án của Jensoo, có cả Lichaeng đáng yêu nữa, không đọc hối hận nha 🥰🥰* Tình tiết vụ án trong truyện lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim phá án, không cố tình đạo nhái, rất mong không bị công kích.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem.…
Ai cũng có điểm nhột. Kể cả quý ngài "Rồng xanh mặt lạnh" thì cũng không phải ngoại lệ. Và nó nằm ở chỗ nào thì March quyết tâm sẽ tìm cho ra bằng được!...Author: Mon Lapin 🐰Pairing: Dan heng/March 7thType: Oneshot (Tôi vã nên tạo hàng :)))…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập. Có…