OOCThể loại: Đoàn sủng, phiêu lưuKHÔNG THÍCH CÓ THỂ THOÁT VUI LÒNG KHÔNG GÂY WAR HAY BÁO CÁO!! CẢM ƠN!!!Những tình tiết xuất hiện trong truyện không nhất thiết có trong nguyên tác hay theo một logic nhất định mà có thể là tui chém ra:')Nguyên nhân bộ truyện này xuất hiện là tui không cảm tâm với cái kết TT_TT…
" nếu như em có thể quay lại ngày hôm đó, em ước em có thể bỏ lại Venice ở đó"Có tốt khi nó thật sự tồn tại??Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá bằng xương máu…
Nguồn: lofterWarning: * Vì có khá nhiều truyện ngắn vài chương nên mình đăng cùng chỗ cho mn dễ đọc* Truyện từ nhiều tác giả, nguồn từ Lofter*Có nhiều bộ đã drop và tác giả không còn cập nhật nữa* OOC…
Chúng tớ xin lỗi cậu Lucya!!!!Làm ơn trả bạn tôi lại đâyNgươi nghĩ cô ta vẫn còn sống à? Đây là kết cho sự không tin tưởng bạn bè của mấy người đấy.....Trả bạn tôi lại đâyĐược, ta sẽ cho các ngươi theo cô ta luônCho mình sao nha? Nó miễn phí mà?…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Author: Hạ Chính DiTranslator: Snail1128Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương NguyênBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức…
Truyện: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con. Thể loại: hiện đại, sủng, nam - nữ cường HE. Số chương: 89 (76c + 13 ngoại truyện)Tình trạng: Hoàn------------------------------------------------Văn án: Một chút yêu thương, một chút đau Một chút phản bội, một chút hận. Một chút nông nổi, một sai lầm Yêu nhằm người, lạc mất niềm tin. Nhưng...hận làm chi để yêu nhiều hơn? Thà buông bỏ ta tìm hạnh phúc mới. Chỉ cần người cho tôi sự ấm áp, Chỉ cần người cho tôi sự che chở. Chỉ cần người cho tôi sự tin tưởng Chỉ cần người và chỉ cần người thôi! Không phản bội, không chia ly, không niềm đau Ngàn lời yêu trao nhau từng ấm áp. Ngàn môi hôn trao nhau từng ngọt ngào Chỉ một câu 'anh yêu em' là đủ rồi! Vì, trên thế gian anh là người tốt nhất. [Trích dẫn] 'Mẫn Nhi, em hiểu mà đúng không?' '....' 'Em hiểu tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là tình bạn' 'Nhìn em khóc anh rất đau lòng. Hứa với anh đây là lần cuối cùng em khóc vì hắn ta có được không? Anh sẽ yêu thương, bảo vệ em sẽ không để em khóc lần nào nữa.' '....' 'Mẫn Nhi...' 'Anh yêu là yêu tâm hồn của em, sự tinh nghịch, trẻ con của em. Chứ không phải là gia thế và tiền tài của em'Nếu nói không rung động là giả. Vì trái tim cô đã trao cho anh mất rồi...…
Khiêu khích bên ngườiTác giả: Công Phu Bao TửDịch: GG + QTEdit: Huang FangThể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, HEVăn án:Trâu Nhạc cùng Sở Hàm chạm mặt, câu nói đầu tiên là: "Cậu chưa kéo khoá quần...."Câu thứ hai là: "Cậu lại chưa kéo khoá quần...."Câu thứ ba là: "Mẹ nó! Ngoại trừ chỗ đó ra anh không biết nhìn chỗ khác à?!"Sở Hàm hoàn toàn không hiểu rốt cuộc mình đã đụng phải vận nấm mốc gì, hết lần này đến lần khác bị hàng xóm nhìn thấy tình huống xấu hổ.Vốn dĩ chẳng mong có liên quan gì, ấy thế mà phòng ở gặp phải đại họa, Sở Hàm không chốn dung thân đành phải đến nương nhờ nhà hàng xóm."Đồ có thể dùng, nhưng dùng xong phải để lại đúng vị trí, không được ngủ trên sofa, không được vứt dép lê lung tung, tắm xong phải lau khô tóc mới được ra ngoài, không được....""Từ từ.... vị đại ca này.... Anh có nhất thiết phải đưa ra nhiều quy định như vậy không?"Bất quá là tạm thời ở nhờ thôi, có cần phải coi y như chó nuôi trong nhà mà dạy bảo một đống nguyên tắc như thế không?Ai biết ở nhờ dần chuyển thành ở lâu, ở lâu dần trở thành ở chung. Đến cuối cùng, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.Lúc này Sở Hàm mới biết được, ý muốn của đối phương hoàn toàn không giống với của y."Tôi nói này, hiện tại tôi hối hận vì đã biến cong thì còn có thể thẳng trở lại được không?Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-khieu-khich-ben-nguoi/…
Author: 终此易生--@lofterTranslator: Snail1128Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương NguyênBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức.…