Số 1712 gửi lời xin lỗi!
Như con thiêu thân lao vào ánh sáng, biết sẽ chết nhưng vẫn cố chấp đâm đầu.Chắc hẳn không ai mong muốn trùng phùng trong một tình thế xui rủi như thế này đâu, anh nhỉ? Quả thật mọi thứ trên đời này đều là một ẩn số, không ngờ rằng, hơn 10 năm qua, tình cảm của Kiều Vỹ Kha dành cho Nguyễn Cát Hạ Vũ chỉ là một hiểu lầm không đáng có thôi sao? Như một chiếc hộp bất ngờ vậy, một trò hề cũ rích được lặp đi lặp lại. Đến phát ngán.Sau ngần ấy năm ròng cố gắng sống sót, phạm nhân số 1712 à, một mối lương duyên ngang trái, có đáng để anh liều mạng như vậy không? Vì cơn mưa đầu hạ thoáng qua năm ấy mà mất đi tất cả, một nửa đời người cũng thuận thế mà trôi qua vô vị, vô nghĩa, vô tình.⚠️GÓC CẢNH BÁO:1. Tất cả tình huống, nhân vật, địa điểm đều là hư cấu, không thực tế. Vui lòng đọc với tâm thế giải trí, thoải mái.2. Quan điểm riêng của các nhân vật là hình tượng nhân vật ảo, không đại diện cho quan điểm của tác giả.3. Truyện có nhân vật liên quan đến các bệnh tâm lý, có những biểu hiện và suy nghĩ khác thường nhằm khai thác tính cách nhân vật, có thể gây khó chịu, từ ngữ và hành động không đúng chuẩn mực đạo đức. 4. Truyện không nhằm mục đích công kích bất kì cá nhân, tổ chức nào. Vui lòng không dùng từ ngữ nặng nề, thô tục hay xúc phạm nào ở đây.5. Truyện được sáng tác dựa trên cảm hứng cá nhân. Vui lòng không so sánh, không đánh đồng tất cả.Tâm lý bạn đang không ổn? Xin lỗi nhưng truyện không chữa lành. Mạch truyện dồn dập, nhiều chi tiết có thể gây ngộp.…