Yêu Anh ❤
đây là fic đầu tiên mình viết về 2H, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha😘những tình tiết, hành động,...trong fic không liên quan đến bên ngoài nhé.😘…
Tình là thật, fanfic là hư cấu.Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí lên hàng đầu.Cảm ơn và chúc mọi người có trải nghiệm tốt nhất với Fromage.…
Chỉ là đoản truyện mà mình sáng tác theo sở thích, có thể văn vở hơi lủng củng. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.Nguồn bản dịch ở phần 2: kênh youtube 61degrees…
dưới ánh đèn đường, đến cơn mưa rào xối xả cũng lấp lánh như những ánh sao...…
Áo blouse vấn vương ai đó giữa những ngọn lửa hung tàn...…
" Và nếu như anh đang nhớ một ngườiBaby, I'm the perfect guy to blame"Hiếu x Huy, niên hạ công, ngược, HENgoại trừ tên nhân vật, tất cả mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích thì mới thoát ra. Peace!…
Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, mong mọi người trải nghiệm vui vẻ. Warning: ooc, 18+Cốt truyện không thực sự mới lạ, ai cảm thấy chán có thể không đọc nha. Văn án:Minh Hiếu nói rằng, lần này hắn quay về chính là để hủy hoại cuộc đời của người nọ, hắn muốn nhìn cảnh thiên sứ nhỏ vứt mọi tôn nghiêm để cầu xin sự cứu rỗi từ ác ma.Thế nhưng, khi mọi thứ dường như đã nằm trong quỹ đạo mà hắn vạch ra, Minh Hiếu lại thấy, từ đầu đến kết, chỉ có mỗi hắn hóa thân thành một cậu nhóc khờ khạo. Cậu nhóc này đang điên cuồng tìm lại một số thứ...Có thể là, chút ngọt ngào len lỏi sớm trưa.Có thể là, một "anh Huy" vá lại tim hắncủa nhiều năm qua,và thậm chí,cả một đời sau này.…
Chuyện về một con thỏ ngốc xít và chàng sinh viên u mê đàn anh không lối thoát.[..Nhìn hai chân trước múp thịt của mình, Lê Thành Dương không khỏi thở dài. ĐM, hai đứa "tỉ muội chí cốt" Bảo Lâm với Vy Thanh lại tha đồ bậy bạ gì nữa rồi thế??]…
Anh còn nhớ không. Vào buổi chiều lộng gió ấy, khi mà anh nắm tay em băng qua ngọn đồi, em còn tưởng rằng mình đang bay lên.…
♡CHUNG CƯ BÀ TÁM - KHÔNG DRAMA KHÔNG VỀ !♡MÀ NGHE ĐỒN CHUNG CƯ CÓ MA......MÀ TOÀN MA RANH , MA CÀ RỞN=)))♡KHU NHÀ KHÔNG NGỦ- DRAMA TỚI SÁNG!♡VÀO ĐÂY LÀ PHẢI LẦY! Ở ĐÂY VUI LẮM ĐỪNG VỀ!…
Chỉ những ai là Directioner (hay bạn thân) mới hiểu được điều này....…
Một chiếc tổng hợp đoản, oneshort, shortfic nho nhỏ rps của cp cưtê Hiếu×Huy❣, cùng mấy chương nhỏ về TuấnCris♡Cp dễ thương be bé sẽ góp mặt: JsolNicky, DomicMasterD, LuânTú(Voi), RhyCap...WARNING: RPS.• Tình tiết trong fic hoàn toàn là trí tưởng tượng của au, không áp vào đời thật. Tuy viết không tốt nhưng mong mọi người không đem đứa con này của au đi đâu khi chưa được cho phép.• Nếu hợp chúng ta cùng đi tiếp, không hợp nhấn back, cấm cmt cue nhân vật/người ngoài lề hoặc mang ý đục thuyền. • Nhà ai theo luật đó, au không mang ra gáy bất chấp nơi công cộng thì người khác không có quyền phán xét ở tường nhà au.Highh!!!!!!…
lấy ý tưởng từ chuyện tình của Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, nội dung sẽ có chút khác.Tương truyền rằng:Trên đỉnh Hàn Vân, có một gốc đào ngàn năm, giữa tuyết trắng vẫn nở hoa như mộng.Năm ấy, dưới cánh đào phiêu lãng, hai thiếu niên giao phong, kiếm quang như trăng, ý chí như tuyết.Một người là chưởng môn tương lai của Vô Lượng Sơn - Trần Đăng Dương, kiếm tâm như băng lạnh lẽo, vô tình vô dục.Một người là thiên tài kiếm tu Nguyệt Tịch Cung - Lê Quang Hùng, ánh mắt như vầng trăng non, ôn nhu nhưng kiên định.Bọn họ vốn chỉ nên là hai đường thẳng song song trên con đường tu đạo dài vô tận.Thế nhưng, trận tỉ thí năm ấy đã khiến vận mệnh quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.Ba tháng ước hẹn, mười năm biệt ly.Một kiếm Vô Lượng Kiếp cắt đứt luân hồi, một kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần thắp lên chấp niệm.Trong biển máu mịt mù, giữa cơn mộng ngàn cánh đào, ai vì ai nhập ma, ai vì ai luân hồi bất tận?Chấp niệm một đời, vấn vương mấy kiếp, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi:"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn tìm thấy ngươi dưới gốc đào ấy...""Trong áng mây, đàn ai tấu vang nơi xa ngút ngàn""Trăng khuyết tàn, cảnh vật như giấc mơ vụt tan""Trong giấc mơ, vũ khúc dưới hoa, ánh nến lung linh đỏ""Hoa tuyết rơi khắp trời, đã qua bao năm tháng""Biệt ly hay tương phùng cần chi bận tâm, biết có qua kiếp này?""Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là đoạn nhân duyên kiếp trước"…
Có những người đặc biệt đến vậy, chưa từng gặp gỡ, nhưng luôn cho người ta cảm giác đáng để tin tưởng.Lấy cảm hứng từ "Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai".…
Hướng dương năm đó vẫn nở rộ, chỉ là người đã không còn.…