Tựa như định mệnh
📚 TẬP 1: Chiều hôm ấy tôi không mang về một cuốn sáchCuối tháng Bảy. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi nheo mắt khi đạp xe qua con phố cũ. Phố huyện buổi chiều không ồn ào, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc tôi khẽ tung bay. Tôi ghé vào hiệu sách quen bên đường - nơi đã gắn với tôi từ những năm cấp hai. Cửa kính mở ra kêu "ting" một tiếng khẽ, mùi giấy mới và điều hòa phả ra dịu mát, xoa dịu cái oi bức ngoài kia.Tôi bước chậm rãi giữa những kệ sách cao ngất, tay lướt nhẹ trên gáy sách như một thói quen cũ. Tôi dừng lại ở kệ sách kỹ năng học sinh - nơi có cuốn sách tôi đã muốn mua từ lâu. Nó nằm trên tầng cao nhất của kệ, cách xa tầm với của tôi chỉ vài phân, nhưng lại như xa cả một bầu trời. Tôi thử kiễng chân, nghiêng người, đưa tay lên lần nữa... vẫn không chạm tới.Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, thì...Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, lấy cuốn sách xuống chỉ trong một động tác dứt khoát. Bàn tay ấy thon dài, chắc chắn - và khiến tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.- "Của bạn." - Giọng cậu trầm thấp, vừa đủ nghe, như tiếng nhạc nền trong một buổi chiều không nắng.Tôi quay lại.Và... ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Chỉ một khoảnh khắc thôi. Ngắn đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với tôi, nó như một nhịp lặng kéo dài vô tận.Đôi mắt ấy - sâu, tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng đủ khiến tôi luống cuống. Chúng không sắc bén, không lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện - chỉ có một điều gì đó rất lặng, rất thật... và khó nắm bắt. Giống như đứng trước một mặt hồ b…