Tác Phẩm: TÌNH THÚTác giả: Dấm Soi Cre: wordpress (Đài Hoa Cúc)Chuyển ver: Min Thể loại: Đam mỹ, nhân thú, mãnh thú công x hủ nam thụ, 1 x1, H, SERatting: 18+Mình edit lại với mục đích dành cho Junyo bảo bối ^^Vì mình edit mà chưa xin phép nên các bạn vui lòng đừng mang ra ngoài nhé :< và nếu như chủ của bản edit nhìn thấy thì cho mình xin lỗi vì đã đem bản edit của bạn ra ngoài :
Yoseob em thật biết cách làm trái tim người khác loạn nhịp tim tôi không tự chủ được nhịp đập khi đứng trước em. Tôi phải làm sao để em có thể chấp nhận con Bò ngốc này đây Seobie . Yang YoSeob anh yêu em ♥♥♥ Bò ngốc yêu Yo ChuốiĐồ Bò ngốc em yêu anh mọi người đều biết trừ con Bò ngốc anh thôi ! Em yêu anh Bò à. Yang Yoseob sẽ mãi mãi yêu Yong Junhuyng Đây là fic đầu tay của au mong mọi người nhiệt tình cmt và ném gạch nhiều vào để au rút kinh nghiệm lần sau .Cám ơn mọi người *cúi đầu*…
HẮN ĐẾN TỪ NGOÀI HÀNH TINHTác giả: Mị Sủng Tiểu VuThể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hoan hỉ oan gia, khôi hàiĐộ dài: 32 chươngVăn án: Cậu rốt cuộc là có vận chó má gì, tốn bao công sức thi vào một trường đại học nổi tiếng, lại đụng phải loại bạn cùng phòng này, cuồng vọng tự đại, ích kỷ tư lợi, lãnh khốc vô tình, có việc hay không cũng làm giáo dục từ tinh thần đến thế xác với cậu… Bốn năm đại học kết thúc, vốn định tìm một công việc sống qua ngày là được, ai ngờ âm thiếu dương sai lại thiếu một đống nợ, chỉ có thể vào công ty chủ nợ làm bồi thường, ai ngờ công ty này cư nhiên là… Mà thủ trưởng của cậu là…. y? Thủ trưởng ngoài hành tinh lãnh khốc biến thái, trưởng phòng siêu cấp mê ngủ, bảo vệ thần kinh thoát tuyến không giống thường, còn có trưởng bộ phận an ninh sợ thiên hạ không loạn, trung y miệng toàn tiếng sao Hỏa, tình địch nửa đường nhảy ra, một nhóm những kẻ dở hơi khôi hài…
Yong JunHyung! Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại chụp những tấm hình đó? Tôi mất danh dự, lòng tự trọng và cả trái tim, anh vui rồi chứ? .Khi tôi nhận ra đã mù quáng yêu em đến mức nào, thì tôi nhẫn tâm làm em bị tổn thương mất rồi! Vì tôi, mà em biến mất. Tôi điên cuồng, khát khao tìm lại bóng hình thân thương quen thuộc trong cơn men rượu. YoSeob ah~ hãy tha lỗi cho tôi. Tim...đau lắm, khi cảm giác mất em! Tôi xin em, hãy quay trở về bên tôi…
Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực. Yong Junhyung thản nhiên đáp lại: "Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển. Nói tôi biết cậu muốn như thế nào?" Yang Yoseob ngây ra, cảm thấy chua xót, cậu có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ly hôn..." Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần cậu, cúi đầu nói nhỏ: "Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi? Yang Yoseob, tôi nên nói cậu xuẩn hay là cậu ngốc đây?" Một tiếng sấm sét, cậu suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
Junhyung, đến tột cùng là anh muốn gì? Bức tôi đến đường cùng?Bất quá, tôi ngoại trừ bản thân ra, đến ngón tay anh cũng chẳng thể chạm đến. Tôi cũng chẳng thể tổn hại đến anh. Vẫn là phải tự sinh, tự diệt, có phải không?…