Puppy : tình yêu là nỗi sợ của em !!!??? : rồi em sẽ vượt qua nhưng có thể em sẽ mất 1 thứ .Puppy : 1 thứ ? là gì vậy ???? : rồi em sẽ biết ... tương lai là thứ k nên phá rối . Có thể em tiếc hoặc vui ? nói chung cứ chờ đợi...Liệu Philophobia có thật sự đáng sợ ? Và tình yêu nhìn ngoài thì chấp nhận nhưng trong thì không liệu có nguy hiểm ? Working ship sẽ làm rõ mọi chuyện trong tập truyện " Tình yêu của Philophobia " Cảnh báo : có vài từ ngữ thô tục , vài nội dung bạo lực và logic T/g : killercandysans + yuri…
"Tớ là Hạ Nhật, cậu là Hạ Thiên. Mặt trời và bầu trời - vốn sinh ra để thuộc về nhau. Cậu là bầu trời không thể thiếu ánh sáng của tớ, còn tớ là mặt trời chỉ rực rỡ khi có cậu dang rộng bao dung."Tháng 4 mùa hạ năm ấy - tôi gặp cậu .Vẫn là hè năm ấy - tôi yêu em .Sau này, anh vẫn luôn yêu em - hạ chí của riêng anh. Hai con người sinh ra vốn thiếu thốn về tình cảm của gia đình, họ khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, sẽ chia - để rồi họ tìm thấy nhau, 2 mảnh ghép nứt nẻ nhưng lại khít đến kỳ lạ.…
Đây là tác phẩm mình đã từng up lên , là tác phẩm đầu tay, là 1 câu truyện được lấy cảm hứng dựa trên 1 vài bộ phim mình từng xem, nhưng đã xoá vì nghĩ rằng sẽ mãi không hoàn thành được nó. Nay, 1 lần nữa up lên đây bản remake với hi vọng sẽ có động lực và thời gian để viết tiếp câu chuyện này. Mong mọi người sẽ ủng hộ. Thanks all…
câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Ju Na và cuộc sống hằng ngày của cô ấy, từ một cô gái hoàn toàn cho rằng cuộc sống là vô vị đã trở thành cô gái mạnh mẽ hòa nhập với cuộc sống lấy những việc từ quá khứ đen tối để làm động lực cho cô ngày càng thăng hoa.…
📌 Một người vì mất cả gia đình mà sống như phù vân...Một người vì chứng kiến tội ác mà lưu lạc đến nơi xa lạ...Hai số phận va vào nhau trong một cuộc "hôn nhân bảo vệ" tưởng chừng chỉ là tạm thời, nhưng lại thành lời ước không thể hóa giải.Nam9: Trình NgânNữ9: Thanh Yên…
Cậu rút điếu thuốc từ tay cô, dập thuốc rồi ném thẳng nó vào trong xọt rác bên cạnh. Ánh mắt cậu đen kịt nhìn cô gái trước mắt:"Biết hút thuốc?""Tôi không phải học sinh ba tốt""CMN có phải cậu đang chọc tức tôi không" Cô gái nhìn chàng trai chỉ hận sao ông trời lại ban cho cậu bộ mặt đẹp đến thế, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ khiến cô lo được lo mất. Cô gái hoàn toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không thèm đếm xỉa lời chàng trai nói."Ê, tôi nói cậu có nghe không"-Giong cậu khản đặc dường như mất kiên nhẫn"Cậu tức giận cái gì, dọa chết tôi rồi""Được, muốn biết tôi giận vì cái gì đúng không""Phải"-Đôi mắt cô gái lấp lánh đầy mê hoặc tràn ngập sự khó hiểu, rõ ràng bản thân mình không làm gì sai cũng bị giận vô cớ sao. Lần đầu tiên Vy Vy bối rối như thế."CMN cậu nói cho tôi biết cái tên khốn mà cậu nói thích là ai để ông đây đánh gãy chân nó"_-_-_"Điên mất thôi, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ, nhất là lúc nói thích tớ" "Rõ ràng giây trước mới đòi đánh người bây giờ lại lật mặt nịnh nọt cậu nói xem có phải Oscar nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc không"_-_-_Cô kiêu ngạo lạnh lùng trùng hợp thay anh cũng vậy. Họ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng thành tích. Từ đồng phục đến váy cưới Tiểu hoa hồng, Lão hồ ly. Vừa hợp xứng đôi._-_-_Truyện viết trong lúc rảnh mong được nhìu người biết đến ạ:") 70 chương+4 phiên ngoại.HOAN NGHENH TOI DOC!!!<3…
các cậu nghĩ xem khi hai đứa nhây thích nhau là trải nghiệm như thế nào?Tớ là kurai, viết truyện này để nói về những cảm xúc khi ở cạnh chàng trai tớ yêu. Hai đứa đều nhây và quan tâm nhau dữ lắm. Truyện này tớ ưu tiên ngọt, cậu hãy cùng đón xem nhé.…
- Ngay vào giây phút anh chọn cô ấy và bỏ rơi em ở lại phía sau thì em đã chẳng còn chút hi vọng gì cho thứ tình cảm ngu ngốc này..."Người ta hay nói rằng tình cảm sẽ như những chuyến bay, lần đầu tiên được bay sẽ lưu tâm ghi nhớ nhưng rồi sẽ có những chuyến bay mới khiến ta quên đi cảm giác ban đầu ấy. Còn nếu đó là lần cuối sẽ trọn đời không quên."…
Bạn có đủ nhẫn nại để chờ đợi ai đó suốt 200 năm ròng rãBạn sẽ đi bao xa để chỉ được gặp lại người mình yêu ?Đối với nàng, không có gì là nàng không làm được.Chỉ vì nàng đã yêu anh một cách vô vọng nhiều đến thế thôi...…