Mah Trashbook:3
Hè lố mấy má>:3Thề luôn đây là cái ổ xàm xí nhất con từng ầm luôn=v=!)Mong cả nhà ủng hộ:3Bìa: Credits to artist
Hè lố mấy má>:3Thề luôn đây là cái ổ xàm xí nhất con từng ầm luôn=v=!)Mong cả nhà ủng hộ:3Bìa: Credits to artist
Tôi là đứa cháu ngoan và là đứa con hiếu thảo, nhưng tôi ko muốn cuộc đời mình bị ràng buộc vào 1 hôn ước mà tôi ko muốn, và điều tệ hại hơn mà tôi biết, chồng tương lai của tôi là người đàn ông rất đa tình, và lạy chúa, làm sao tọi có thể lấy 1 người chồng như thế thậm chí là khi tôi bít quá rõ dah sách người tình trên 200 tên của hắn. Nếu lấy hắn tôi ko bít cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong bao lâu khi mà tôi biết rằng thời gian cho 1 người bạn gái mà hắn quen ko quá 3 ngày là đường ai nấy đi.Tôi đã đưa chứng cớ của sự trác tán của hắn do thám tử của tôi cung cấp cho ông tôi xem nhưng than ôi, ông phán 1 câu rằng hôn ước chỉ có thể hủy bỏ khi cả 2 chúng tôi đều đồng ý, nhưng tôi đồng ý thì chưa đủ, làm cách nào để hắn bỏ tôi ?Tôi thầm nguyền rủa cái hôn ước mù quáng này, đang làm tôi mệt mỏi, nhưng rồi tôi có 1 quyết định. Tôi sẽ sẽ Đài Loan và dàn sếp vụ này…
Truyện sẽ về hành trình sống sót của 18 học sinh đang cố gắng vật lộn với điều kiện khắc nghiệt. Dù cho có khó khăn đến mấy họ cũng đều cùng nhau chịu đựng đó là những điều họ đã nói.Liệu bọn họ có thể sống sót mà không thiếu đi 1 ai không hay cả đám sẽ chết cùng với nhau?Cùng xem nhé.Giờ thì...Start game!!Warning:My Au!!!…
Em là phước lành của vạn vật, là tiên tử mà ông trời không nỡ phái xuống nhân gian.Xinh đẹp, vô tội, nhưng cũng vô tình.Không ai nỡ làm hại em, nhưng cũng chẳng ai muốn để em rời đi.------------Phản nghịch, tự cao, thích làm theo ý mình.Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, chưa từng có người nỡ ép Taehyung làm điều mà cậu không muốn. Vậy nên, nếu có ai đó đến và cho cậu lời khuyên, cậu sẽ làm ngược lại những gì mà họ nói. Chưa bao giờ sợ sai, vì nếu có sai sẽ có người dọn dẹp hậu quả thay cậu.Gia thế đã cho cậu sự tự tin quá lớn, nên cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mỗi một lựa chọn đều có rủi ro. ------------Lưu Ý: Mình thích thể loại vạn nhân mê nên truyện mình viết hay edit đều sẽ là thể loại vạn nhân mê, sủng nữ chính, sủng thụ, ngược cả thế giới cũng sẽ không ngược nữ chính / thụ. Đương nhiên, vì lý do này nên có thể sẽ có ngược nam, là NP nhưng không chắc sẽ HE hay công bằng gì đâu nhé, truyện mình viết chỉ xoay quanh Taehyung thôi. Nếu cảm thấy không hợp, vui lòng lướt qua. Mình đã cảnh báo trước rồi, nếu còn cố chấp đọc và cmt "góp ý" thì mình xin phép không nghe và block thẳng.❗️Truyện thuộc quyền sở hữu của "ʚɞ.Bunny౨ৎ˖°" (bunnyauthor), vui lòng không chuyển ver hay bê đi đâu.❗️…
✦Đây là những ý nghĩ của Error trong AUs của tôi (🔆Victory University⚜!AUs)... Nên truyện sẽ khá ngắn, tôi không muốn lộ hết cảm xúc anh ta đã trải đâu😞💦[TỔNG 4 CHƯƠNG]⭕Lưu ý khi đọc truyện:+Cảm xúc tiêu cực đều thể hiện bằng chính trong lòng anh đã ấm ức chịu đựng nhiều năm...✦Anh đã tâm sự với mình bằng những bầu trời xanh trên cao, làm bạn với thiên nhiên... Nhưng cuối cùng, vì quá đơn độc... "Anh đã chọn cái chết để về với vòng tay của người mẹ đã nuôi nấng anh ấy"...[Hãy nhớ]: "Nếu bạn muốn đọc thì cứ đọc, có gì muốn góp ý thì cứ comment, không nhận lời phán xét, chê và "đá"...Vô nhé? Chỉ là những lời cuối của Error muốn để lại cho bạn mà😞...…
Hắn từng tan biến trong tro bụi, bị chôn vùi dưới lớp độc dược và hận thù. Ai cũng tin rằng cái tên ấy đã biến mất khỏi thế gian. Nhưng từ đáy hồ sen tĩnh lặng, một nhãn cầu mở ra. Không còn xiềng xích của kẻ tối cao, hắn trở về-tự do, lạc lõng và... đói khát.Hai trăm năm sau, trong dáng hình một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, hắn bước vào thế giới bình yên mà con người đã đánh đổi bằng máu để có được. Nơi ánh sáng ngập tràn, hắn lại chọn khoác lên vẻ dịu dàng, thân thiện, như thể chưa từng nhuộm máu một linh hồn nào. Nhưng những ký ức ngủ yên không dễ dàng biến mất. Giữa những cái chạm vô tình, những ánh mắt thoáng qua, có điều gì đó run rẩy, như sợi dây số mệnh lại đang siết chặt lấy hắn. Liệu nụ cười kia che giấu một vực thẳm không đáy, hay chính là khởi đầu cho một tình cảm mà ngay cả bóng tối cũng không thể vùi lấp?"Thưa, Giáo Tổ hôm nay lại đi học à ?"…
mọi người cứ gửi ảnh thoải mái…
"Ta có thể thấy rằng em đang cần một sự giúp đỡ, chó sói." Giọng nói trầm ấm và mượt mà như dòng chảy của caramel, dường như có một ma lực hấp dẫn thu hút Charlie khiến cậu cảm thấy tê rần. Cậu ngẩng đầu lên, và trước mặt cậu, là một chàng trai với mái tóc màu đồng óng ả, chiếc mặt nạ hình sư tử che một nửa dung mạo của anh. Đôi môi hồng nhếch lên một nụ cười cuốn hút, và anh một lần nữa dùng giọng nói quyến rũ đó."Ta chân thành xin lỗi vì cách hành xử không đứng đắn của ta, chó sói. Thật không ra dáng một quý ông, nhưng ta mong em hiểu. Gã hầu tước nhà Hope đó, ta thật lòng cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như em lại phải lòng một gã trai thô lỗ như vậy."Charlie rời khỏi vòng tay của chàng trai, cậu cúi đầu, ẩn ý nói."Cảm ơn ngài đã giúp em, thưa quý ngài sư tử. Có điều, dường như ngài chưa đủ tinh ý để nhận ra được những gì em thật sự cảm nhận về ngài Hope.""Ồ, ta lại nghĩ khác đấy.""Dù sao đi nữa, em cũng không thể tiết lộ cho ngài biết được. Không có gì đảm bảo rằng ngài không phải bạn của ngài Hope. Hoặc thậm chí, ngài chính là gián điệp được ngài Hope cử.""..." Chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử ngẩn người, ngắm nhìn cậu bé đầy thông thái trước mặt mình. "Em vẫn không thay đổi gì cả, chó sói của ta. Ta thậm chí còn chưa biết mặt em. Phải chi ta có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra, và được chiêm ngưỡng viên ngọc quý dưới lớp hoá trang đó."Tuy nhiên, có một thứ cho dù Charlie có đeo mặt nạ hay không, anh vẫn có thể nhận ra được cậu.Đôi mắt màu thanh thiên sáng lấp lánh đ…
Một học viện chỉ dành cho những con người có sức mạnh đặc biệt được biết đến là Aki - Học viện Majutsu. Đó là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, và được coi là một ngôi trường dành cho pháp thuật.Kisha Hana - Nữ sinh trung học bình thường nhưng lại có một Aki tiềm ẩn. Bước vào học viện, cuộc đời cô thay đổi, cùng với những người bạn, và người cô yêu thương.Trích đoạn:Thình thịchSao tôi không thể tự chủ được con tim thế này...? Thân hình cao cao của Yusuke như đang bao che cho tôi vậy."Ơ..." Khi tôi vừa lơ lãng một cái, thì ánh mắt tôi bắt gặp một hình tượng vô cực trên cổ tay phải của Yusuke! Chẳng hiểu tại sao tôi có linh cảm đó là lời nguyền mà tôi đã thấy được trong kí ức của Yusuke."Lời...lời nguyền này..." Tôi luống cuống nhìn cái hình tượng ấy.Có vẻ Yusuke cũng hiểu ra, định giấu cánh tay đó đi. Nhưng tôi lại nhanh chóng cầm bàn tay đó lại."Đúng là lời nguyền...Có phải hiệu trưởng đã làm thế này với cậu không? Là bà ta làm đúng không?" Tôi hoảng hốt, mắt bắt đầu ngấn lệ."...Không sao đâu..." Yusuke nhìn tôi chằm chặp. Tôi tức giận "Làm sao mà không sao được, lời nguyền này có thể gây chết người mà. Làm thế nào mà...?"Bầu không trở nên im lặng đến đáng sợ, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy đau lòng quá.SoạtỦa...? Hình như có ai đó vừa xoa đầu tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Đừng lo, tôi nhất định sẽ không sao đâu!" Yusuke mỉm cười, kiên quyết nhìn tôi. Ánh mắt sao mà trìu mến...…
-Bức ảnh bìa ko thuộc về tôi hoặc đc vẽ bởi tôi-Cre ảnh: HEKI(Trên Twitter)-Truyện đầu tiên trên tk lày :')))-Trình còn non nớt nên mong mn ko chê :<…
vã…
Ta không có đôi cánh trắng muốt, họ thì có.Ta không có mái tóc bạch kim, họ thì có.Ta không có cặp mắt sáng, họ thì có. Và họ đá ta ra khỏi thiên đàng. Nhưng họ lại tới tìm ta và 1 đống rắc rối sau đó.…
Tuổi thơ idol nhà bạn thế nào???Bạn không biết à???TGN: Đương nhiên là tui cũng không biết đó....Với tinh thần tò mò và trí tưởng tượng xuyên (tạc) mọi thứ, series YuZhou Kid-Tuổi thơ dữ dội đã ra đời...Đây là đoản nhất văn nè ^•^FanFic này là nơi Yu 6 tuổi, đại ca hotboy trường mẫu giáo mê mệt mèo con 4 tuổi, và nhóc không bao giờ gọi đứa 6 tuổi là anh.Fic mang mục đích giải trí.Quằn quại à.…
Tác Phẩm : [Duyên Gái] - Lệ Sầu Bi AiTác giả : Giai KỳThể loại : Duyên Gái, Bách hợp, Việt Nam thời xưaNhân vật chính : Trương Bảo Ngọc và Trần Ngọc Linh"Hỡi ơi, ai nhớ khúc đàn năm xưa Nhớ cả trăm năm duyên tấm chân tình"---Cô là con gái út nhà thương nhân họ Trương, một gia đình chẳng có gì ngoài ruộng đất, giàu có, quyền lực lẫy lừng khắp xứ Tiên Hà thời đó.Còn nàng là một trong số ít những người thuộc dòng dõi trí thức, từ nhỏ đã được học hành từ nét chữ cho đến nết người, vẻ đẹp của nàng cũng song hành với tính cách của nàng.…
Ngày anh trở nên mất trí là ngày mà anh đánh mất trái tim của mình.Anh là một họa sĩ vừa ra khỏi trại cải tạo chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người và một trái tim tan vỡ.Cô lại chọn cuộc sống của một phục vụ bàn ở một quán cà phê tồi tàn thay vì đi kiếm tìm sự nghiệp riêng.Anh là người đã đánh mất đi niềm tin rằng mình sẽ có thể yêu bất kì ai nữa, còn cô thậm chí còn không mảy may nghĩ tới điều đó.Nhưng khi hai cuộc đời ấy gặp nhau, suy nghĩ của họ liệu có thể thay đổi chăng? Bởi vì họ thực sự không biết khó khăn thế nào khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. ------------------------------------------------ Đây là HarryAU fanfic do bạn Dani Gomes viết, mình chỉ là người dịch lại, bạn có thể đọc bảngốc ở đây http://www.wattpad.com/story/9156692-dealing-with-absence-h-s-au…
Nguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBUĐăng để đọc offline!!!…
Một cô công chúa bướng bỉnh lại đi thích một anh chàng hầu cận bí mật của mình nhưng lại không dám nói. Anh chàng hầu cận kia cũng vậy. Mặc dù tự bản thân anh biết mình chỉ là hầu cận, thân phận thấp hèn nhưng cậu vẫn luôn tự an ủi bản thân mình là "yêu thì có gì sai chứ". Cô công chúa bướng bỉnh dần nhận ra tình cảm của chàng. Nhưng cái thứ tình cảm ấy không được mọi người chấp nhận, không được công khai mà họ chỉ cố làm cho nó rạng nứt. Không thể làm thứ tình yêu đó rạng nứt, vì một khi đã yêu thì có làm gì đi nữa cũng không thể tách ra được...…
ngày hôm đấy cùng đi trên con đường này, hình bóng cậu vẫn in hẳn trên con đường này và chưa bị tẩy đi. ngày hôm đấy, tớ với cậu cùng rượt bắt nhau trên con đường này và tớ đã bị ngã, người đỡ tớ lên là cậu nữa. ngày hôm đấy, cậu đã đi đâu rồi? kí ức giữa chúng mình vẫn còn lưu giữ nơi đây, khi nào muốn ôn lại những kỉ niệm cũ nhớ đọc nó nhé. cuốn nhật kí giữa hai đứa mình vẫn được giữ bởi tớ. hy vọng rằng cậu ở bên đó sẽ đọc được những tâm tư, suy nghĩ và đời sống của tớ sẽ được lưu trữ trong đây. hãy đọc nó thường xuyên, nhé? và tớ vẫn luôn hoài niệm nó thường xuyên. ____________________________________lưu ý nho nhỏ: bạn nào bảo tớ không viết hoa tên riêng thì truyện tớ viết theo style lowercase nhé <3với lại truyện tớ viết là nữ x nữ. nếu ai kì thị thì clickback đi nhé, cảm ơn. <3written by: @_matcha226 aka hàn nhiên aka me <3credit by @-thien aka anh già của tớ.…
mọi chi tiết chỉ là giả tưởng - tự viết - couple Lisa and Jisoo…