Có những người đến bên ta như cơn gió lặng, chẳng ồn ào mà len lỏi vào từng thớ tim...Phạm Linh Anh ngỡ mình chỉ chọn một cuộc hôn nhân vì lý trí và mục đích, ngỡ trái tim đã ngủ yên sau những hoang hoải cũ. Nhưng bên cạnh Trịnh Hoàng Đức, cô dần chạm tới những tầng sâu chưa từng gọi tên trong lòng mình. Giữa những hiểu lầm, khoảng cách và tổn thương không nói, Linh Anh dần nhận ra: có những tình cảm chẳng cần rực rỡ, chỉ cần đủ lâu, đủ thật... để hóa thành vĩnh viễn.…
Văn ánTruyền thuyết C thị có mấy cái địa phương không thể điThành nam Lăng gia, ngoại ô trại an dưỡng, bệnh viện Thần ÁiLăng Hi là Lăng gia thiếu gia, hắn đầu tiên là đi một chuyến trại an dưỡng, tiếp bị kéo vào bệnh viện Thần ÁiTái sau này ——Lăng Hi tỏ vẻ, tân thế giới đại cửa mởTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lăng Hi ┃ phối hợp diễn: Thẩm Huyền ┃ cái khác: 1V1, HE, thoải mái…
Dã Tịnh - một cô gái ảnh hưởng tâm lý từ những chuyện tình cảm, khiến cô không thể có quan niệm yêu đương như người bình thường.Thiên - một người đàn ông đã có vợ, nhưng chưa một lần biết yêu.Họ giống như hai đường thẳng song song, những kẻ bị thần tình yêu từ chối.Họ gặp nhau - khi hai trái tim hoàn toàn trống rỗng. Chuẩn mực đạo đức đã giáng cho họ một khoảng cách vô hình.Nhưng ....Nếu như chính là số phậnLiệu giữa anh và em có tồn tại tình yêu được hay không...…
Trong cái khoảng thời gian im lặng và căng thẳng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của người bên cạnh. - Có phải... nếu không thoát được chúng ta sẽ chết? _ người con trai anh tuấn bên cạnh ghé sát tai cô. Câu hỏi khiến cô cau mày, trong lúc dầu sôi còn nói linh tinh, quá bực mình cô nhả gằn từng chữ : - Vâng. sẽ chết. - Vậy. Sẽ không còn cơ hội rồi... - Cơ hội??? Anh bỗng nắm lấy vai cô, ép thẳng vào tường: - Lão Đại đây có chuyện muốn nói. - Nói! Nhanh - Anh muốn bị em bắt. Muốn trở thành tù nhân của em. Cô giãy tay anh ra. Vẻ mặt lãnh đạm khiến anh ngạc nhiên không hiểu cô nghĩ gì. Đang mất tập trung thì cô đẩy anh vào tường thuận tay dí súng vào thái dương của anh, cười khẩy: - Rất chia buồn! Anh đã bị bắt. Lão Đại à...…
Hân là một nhà khảo cổ học vô tình xuyên không về thời phép thuật cổ đại và gặp Vy một cô nàng pháp sư, cuộc hành trình khám vùng đất mới và tìm đường về nhà của Hân.Trong cuộc hành trình thì Hân và Vy đã trải qua nhiều thử thách và dần dần cả hai đã có tình cảm với nhau.…
Chỉ duy nhất một ngày thôi, để tất cả hạnh phúc trong hắn và cậu được hòa quyện vào nhau.Chỉ duy nhất một ngày thôi, để mọi yêu thương chữa lành những hiểu lầm của trái tim.Chỉ duy nhất một ngày thôi, để đôi ta cùng nhau hứa hẹn trọn đời nguyện mãi yêu.…
"W - Hai Thế Giới" là một câu chuyện buồn lãng mạn gay cấn lấy bối cảnh của Seoul vào năm 2016, sẽ bao quanh nhiều bối cảnh khác nhau, nơi mà các nhân vật có thể di chuyển được ở cả không gian thực tế lẫn phi thực tế. Một câu chuyện tình yêu giữa một cặp đôi đang ở trong độ đầu 30 tuổi. Đó là câu chuyện về hai người sống trong cùng một thời đại, nhưng trong thế giới khác nhau. Oh Yun Joo là một bác sĩ phẫu thuật có cha là một người sáng tạo truyện tranh nổi tiếng. Một ngày nọ, cha cô bị mất tích và cô chạy đến xưởng của mình để tìm ông ấy, và thay vào đó cô đã tìm thấy một người đàn ông lạ, Kang Chul đang đẫm trong biển máu. Anh đã bắt cóc cô và đưa cô đến 1 không gian khác.Kang Chul là doanh nhân trẻ tự tay sáng lập công ty liên doanh trị giá 1,5 nghìn tỷ won, dù chưa bước sang tuổi 30 nhưng khối tài sản của chàng trai vừa đẹp vừa tài này đã lên đến 800 tỷ won. Năm 18 tuổi, Kang Chul đã từng đoạt cúp vô địch ở Thế vận hội. Thế nhưng, cậu đột ngột thay đổi con đường sự nghiệp khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Từ một vận động viên thể thao, Kang Chul quyết đổi hướng sang nghiên cứu khoa học máy tính và đã thành công.…
Hắn vì nàng mà quên đi người con gái mà hắn yêu sâu đậm. Đối với nàng mà nói, hắn tin tưởng, trọn đời trọn kiếp còn lại yêu nàng đến tàn phế. Nàng đối với hắn chỉ có dã tâm ngoan độc, cho đến khi yêu hắn đến khắc sâu trọng tim vẫn là cầm thanh bảo ngọc đâm chết hắn. Vận mệnh ngay từ đầu đã không công bằng. Chúa chỉ định chỉ một trong hai người được sống sót. Có hắn thì vĩnh viễn không có nàng, thế giới chỉ có đường nhuốm máu đỏ. Có nàng thì hắn dù có là một kẻ nàng yêu đến hận cả Chúa Trời đã sắp đặt vận mệnh bi thương, nàng dù yêu nhưng tay cầm thanh bảo ngọc vĩnh hằng vẫn phải giết hắn, cũng chính là giết mình...Chuyện tình đẹp như hoa...nhưng cánh hoa lại rải đầy trên máu đỏ......Nàng tay cầm chặt thanh bảo ngọc nhuốm máu của người mà nàng yêu đến tận xương tủy, một giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má. Cúi người, nhặt lấy một bông hoa hồng trắng đã tắm nửa thân mình bởi màu máu đỏ thẫm kia, nàng nở một nụ cười:"Giá như có kiếp sau, vẫn mệnh không trêu ngươi chúng ta như vậy, ta thề rằng, dù cho có bị thiêu rụi vì làm trái ý mệnh Trời, ta cũng sẽ cùng chết với ngươi...Còn bây giờ...Tạm biệt!"....cánh hoa hồng trắng nhuốm máu rơi lả tả trên thân thể người đàn ông kia, bóng dáng nàng dần khuất lại, chỉ còn là một chấm nhỏ trong đám sương nhạt mờ...…
BỆNH ÁN CHƯA ĐÓNGGia Thịnh - một bác sĩ trẻ từ chối điều trị lâm sàng để theo đuổi nghiên cứu, và Uyên Vy - cô sinh viên y khoa bồng bột nhưng đầy nhiệt huyết, từng là tất cả của nhau. Một biến cố xảy ra, đẩy họ xa rời mà không một lời giải thích.Nhiều năm sau, Vy trở lại Sài Gòn, không ngờ rằng người dẫn dắt cô trong đội chẩn đoán y khoa lại chính là Gia Thịnh - giờ đây lạnh lùng, xa cách, mang theo một vết thương chưa từng khép miệng. Họ cùng nhau giải mã những ca bệnh hóc búa, nhưng căn bệnh khó chữa nhất chính là quá khứ giữa họ.Y khoa có thể chữa lành cơ thể, nhưng ai sẽ chữa lành trái tim? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lưu ý: Tiểu thuyết được viết theo cấu trúc hai mạch truyện song song:Chương chẵn (Quá khứ): Kể về những ngày tháng khi Gia Thịnh và Uyên Vy gặp nhau, yêu nhau, rồi đánh mất nhau.Chương lẻ (Hiện tại): Khi họ tái ngộ trong đội chẩn đoán y khoa, vừa là đồng nghiệp, vừa là những mảnh vỡ của một tình yêu chưa từng liền sẹo.…
"Tớ chỉ muốn có ai đó thấy tớ."Trình Dụ - một cậu học sinh lặng lẽ, lớn lên giữa những khoảng trống của sự vắng mặt và thờ ơ.Lâm Trạch Dương - một kẻ nổi loạn mang trái tim đầy vết nứt, sống bất cần để che giấu nỗi sợ không ai biết.Hai linh hồn cô đơn gặp nhau dưới tán cây xà cừ cuối sân trường, nơi lần đầu tiên Trình Dụ được lắng nghe, và lần đầu tiên Trạch Dương ngừng trốn chạy.Một mối quan hệ tưởng chừng đơn giản, lại dần xoáy sâu vào trái tim cả hai.Nhưng tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ là dễ dàng...Khi định kiến, im lặng và sự thật dần lộ diện - liệu họ có còn đủ can đảm để giữ lấy nhau?Một câu chuyện buồn, dịu dàng và day dứt.Tựa như ánh nắng cuối mùa - ấm áp nhưng không ở lại.…
Truyện xoay quanh về cô nàng Tường Vy, ngây thơ, hồn nhiên, bướng bỉnh, trẻ con. Hoàng Minh Thiên, đẹp trai, cuốn hút. Dương Vy, cá tính nhưng khó hiểu. Trần Kỳ, hòa đồng, thân thiện. Cuộc sống của nó đột ngột thay đổi đến chóng mặt. Công ty ba nó bị phá sản, nhà cửa và tài sản đều bị chủ nợ chiếm. Ba nó bị tai nạn rồi qua đời, bỏ lại nó lạc lõng giữa thế gian. Đau khổ, chán nản, mất niềm tin. Nó tìm đến cái chết. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc. Nhưng khi nó tỉnh lại, nó bị mất trí nhớ và một cuộc sống mới ngập tràn màu hồng hiện ra, nó trở thành tiểu thư của tập đoàn Keylee, đính hôn với hắn, Minh Thiên. Giữa hai con người chớm nở thứ gọi là tình yêu. Ngoài ra, Trần Kỳ và Lữ Ân đều là những người bạn thân tốt của nó. Trải qua khá nhiều rắc rối, mảnh kí ức nó bị lãng quên dần khôi phục lại, nó giật mình nhận ra mình không phải công chúa. Nó muốn bỏ đi, trốn tránh tất cả. Rồi nàng công chúa thật trở về, mang theo bao sự thật ngạc nhiên mà nó cũng như mọi người không hề biết. Thì ra.... "Dù cho em có là công chúa hay không, anh vẫn mãi là hoàng tử của em." Ai Là Hoàng Tử Của Em? - Mời các bạn đón đọc truyện.…
Giữa nước Pháp cổ kính, trong một căn nhà nhỏ với chiếc máy may cũ kỹ, Majori - một thợ may tài hoa nhưng đầy tổn thương - lặng lẽ sống qua những ngày tháng buồn tẻ. Cô từng tin vào tình yêu, nhưng những vết sẹo từ gia đình và quá khứ đã khiến trái tim cô khép chặt. Những buổi tối, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra nhà thờ và lặng lẽ cầu nguyện, mong tìm thấy sự bình yên.Rồi một ngày, Gabriel xuất hiện - một nghệ sĩ violin đến từ gia đình khá giả, nhưng cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Anh vô tình nghe thấy tiếng cầu nguyện của Majori trong nhà thờ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trầm lặng của cô. Từ đó, mỗi tối, anh đứng dưới khung cửa sổ nhỏ, kéo đàn violin, gửi gắm những giai điệu như lời an ủi, như một cách để chữa lành trái tim cô gái ấy." Vậy , bây giờ em còn nhớ anh không? "…
Karen - tiểu thư xứ Granne với tâm hồn vốn đã chịu đựng quá nhiều nổi đau từ quá khứ và người cha độc tài.Ellie - cô hầu gái với xuất thân thấp hèn, nhưng lai lịch luôn đầy bí ẩn.Hai trái tim đầy rẫy những chấp vá và tổn thương. Liệu họ có thể cùng nhau chữa lành hay buông tay mới thật sự là lựa chọn đúng đắn nhất?…
Chuyện về một cô gái là sát nhân số 1 nhật bản. Trải qua nhiều đau thương và thống khổ. Liệu cô có thể tìm lại sự yêu thương, hạnh phục,..như những người khác hay chết trong dằn vặt đau khổ và sự cô đơn..? Ai đoán được chứ, cùng theo dõi bộ Series này và đoán xem nhé…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
Anh là Vũ ,! 1 người con trai cũng ko đẹp gì lắm . nhưng bù lại anh rất tốt bụng và học rất giỏi . Còn cô là Trang , cô dễ thương và xinh xắn . Anh yêu đơn phương cô đã lâu nhưng anh sợ nếu nói ra thì sẽ mất đi mối quan hệ đó nên anh đành cất giấu sâu vào trong tim . Anh và cô học chung lớp * lớp 12A2 Cô : Vũ ơi ! Vũ à . cậu là bàt tập chưa * mắt long lanh nhìn anh đang đọc sách *Vũ :Trong cặp đấy ...!Cô : Mà Thiên Vũ này ! Sắp thi rồi , cậu kèm cho tớ được ko ??? Anh : Được thôi ! Nếu cậu muốn Cô : Thế tối nay cậu tới nhé !!!Anh : À .. Ừm đc Tối hôm đấy anh tới nhà cô Anh : Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học . Chúng ta học toán nhé !!!Cô : Nhưng tớ muốn uống trà sữa ! Cậu mua hộ tớ đc ko ????Anh : ko đc . giờ học thì ko đc ăn uống Cô : ko *phồng má * ko uống thì tớ sẽ ko học đâu Anh : đc rồi ! để tớ mua cho ~~~~~ * sau khi đc anh kèm môn toán ! môn mà cô yếu nhất . thì kỳ thi cuối kỳ của cô đạt điểm khá cao . Cô vui lắm * cô : Thiên Vũ ! Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ mới đc thành tích này đấy . Để trả công cho cậu ! Tớ mời cậu đi trà sữa nhé !anh : ừ thì vậy cũng đc cô : Thiên Vũ !anh : Hở ???cô : Tớ muốn có anh trai . Cậu làm anh trai của tớ đi * nhắm tịt mắt *anh :* xoa đầu cô * đc thôi…
" Đừng cảm kích vì ai đó rời đi và quay trở lại, hãy cảm kích vì ai đó sẽ không bao giờ rời đi "Con người là một loại sinh vật sợ cô đơn , họ sợ kể cả khi đang trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô đơn như một loại axit gặm nhắm từng tế bào cho tới khi con người ta trần trụi nhất. Và bạn , chính bạn đấy , bạn đang thật sự sợ điều gì ? Là nỗi cô đơn ăn mòn tận xương tủy? Hay là sự lạc lõng trong cuộc trò chuyện với bạn bè ? Hay chỉ là, khi bạn buồn nhất lại chẳng có 1 ai bên cạnh bạn ?Đó là cảm nhận của tôi về nỗi cô đơn , tôi từng có bạn nhưng khi tôi gặp khó khăn lại chẳng người nào ở lại. Đến tận bây giờ, khi buồn tôi cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ thời gian trôi qua, đôi khi lại khóc, đôi lúc lại buồn . Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, thứ còn tồn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt chưa khô , hay những vết thương lòng chưa lành. Từ khi anh ấy xuất hiện, căn phòng trống dường như bớt lạnh hơn hẳn, trái tim ngoài những vết thương chưa lành cũng dần dần biết vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu an toàn thì luôn ở đó , ngay cả khi anh ôm tôi trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy...Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi - by "inurhurt"…
Sự hiểu lầm không thể gỡ bỏ Sự thật bị chôn vùi sâu trong quá khứ Từng người một quay lưng bỏ cô mà đi Tình yêu thương đã biến thành hận thù Tổn thương càng sâu thì nỗi hận càng lớn Cô biến mất không một vết tích Tựa như biến mất khỏi thế giới Tựa như chưa từng tồn tại Sau đó lại đột ngột xuất hiện Trong thời gian người con gái ấy mất tích Họ đã nhận ra một điều Họ yêu cô Người con gái duy nhất làm họ rung động Khi cô trở lại Họ vui mừng Khi cô lạnh nhạt với họ Họ đau thấu tâm can Trái tim họ tan vỡ thành từng mảnh Nhưng họ không bỏ cuộc Họ làm mọi cách để cô gái kia tha thứ cho họ Liệu họ có thể làm trái tim lạnh giá của người đã từng bị họ làm tổn thương trở nên ấm áp như trước ? Em - Nanami Haruka - người con gái duy nhất bọn anh yêu bằng cả trái timLÀM ƠN VỀ VỚI BỌN ANH ! BỌN ANH RẤT CẦN EM…
---Tóm tắt truyện: Giấc mơ yêu thầm Lê Minh Hà một nữ sinh bình thường không có gì nổi bật, cô chỉ sở hữu một khuôn mặt thanh tú mộc mạc, và điểm số trung bình, cô yêu thầm cậu ấy 4 năm, lặng lẽ dõi theo từng hành động của cậuBùi Phong Vũ là một người có khuôn mặt điển trai, trắng trẻo nhưng không quá nổi bật về khuôn mặt nếu không nhìn lần thứ hai , anh làm cho nhiều người phải ngước lại nhìn với chiều cao là 1m88, anh có thành tích khá trong lớp Tình yêu đơn phương của Hà lặng lẽ lớn lên từng ngày, qua ánh nhìn, qua từng lần cậu lướt qua không hay biết, qua những lần cô tự dặn lòng... chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là đủ. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chính Phong Vũ cũng dần bị cuốn vào sự đặc biệt của cô gái tưởng như vô hình đó.Thanh xuân của họ là những lần trái tim loạn nhịp, những câu nói chưa từng thốt ra, những hiểu lầm không ai lên tiếng giải thích. Khi cảm xúc bắt đầu rõ ràng, cũng là lúc mọi chuyện dần rẽ sang hướng khác - nơi mà khoảng cách, niềm tin và quá khứ bắt đầu thử thách tình cảm mong manh giữa hai người.Liệu rằng... tình yêu ấy sẽ đi về đâu? Có thể hóa thành một đoạn kết đẹp, hay chỉ mãi là câu chuyện chưa kịp gọi tên trong lòng mỗi người?---…