Văn án: Vào mùa hè trước năm thứ hai. Harry Potter nhận được một gói đồ bí ẩn vào ngày sinh nhật của mình và nó sẽ thay đổi cuộc sống của hai con người mãi mãi. Severitus.P/s: Nếu các bạn từng đọc [Trans] The Painful Guardianships/Làm bảo mẫu rất khó, [Trans] THE TEDDY BEAR SERIES, Slave Child thì truyện này cũng thuộc thể loại như vậy... Hy vọng mọi người sẽ thích truyện mình mới edit này...…
Tự nhiên nghĩ ra vài cái đáng yêu nên lại muốn đào hố. Hí Hí. Đừng trách ta. Ta không biết gì hết. Truyện nhẹ nhàng, ngọt, sủng, đáng yêu. Có huấn cũng chỉ là huấn yêu thôi. Không tàn bạo. Không máu me be bét. Xin hãy nhìn đến 1 con người khác trong ta. :))…
Nữ chính vốn là một độc giả hiện đại, xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược tâm nổi tiếng. Nhưng thay vì xuyên thành nữ chính hay nữ phụ, cô lại trở thành đứa con gái bí mật của đại phản diện máu lạnh nhất truyện - kẻ vốn sẽ diệt sạch mọi kẻ thù, cuối cùng chết thảm trong nguyên tác.Điều bất ngờ là, đại phản diện tàn nhẫn đó - trước mặt thiên hạ giết người không chớp mắt - lại nâng niu, chiều chuộng con gái đến tận mây xanh, bảo bọc như châu báu duy nhất trong đời hắn.Thế là từ đây, thay vì chờ cha mình "lên sàn phản diện rồi chết", cô bé quyết tâm "tẩy trắng" số phận của hắn:Giúp cha tránh khỏi bi kịch tuyến chính.Bằng sự ngây thơ, lanh lợi, cô vô tình khiến nhiều nhân vật phản diện khác bị "cảm hóa" hoặc rẽ hướng.Thậm chí cả nam chính, nữ chính trong nguyên tác cũng phải xoay quanh cô bé "bảo bối của phản diện" này.…
Bố dượng đang đi cắm trại với con gái riêng của vợ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô ấy đặt một quả trứng yoni vào âm đạo và không thể lấy ra được trong hơn một ngày.Ban đầu chỉ là lo lắng nhẹ, nhưng nhanh chóng biến thành lo âu khi cô nhận ra vấn đề không tự khỏi. Vô cùng xấu hổ và ngày càng lo lắng, cô biết mình cần được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, trại của họ cách thị trấn gần nhất vài giờ đi đường và để không làm hỏng chuyến đi, cô cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ tôi giúp đỡ, dù điều đó có vẻ khó xử.(Truyện viết theo gốc nhìn của nhân vật nữ)…
"Từ xa lạ đến gần gũi-khoảng cách không chỉ được đo bằng thời gian hay không gian, mà bằng cách chúng ta học cách hiểu nhau."Mười năm xa cách, một người cha trở về, nhưng không còn tìm thấy một đứa trẻ từng bám theo mình ngày nào. Trước mặt anh là một thiếu niên đã quá quen với việc sống một mình, không cần ai chăm sóc, không cần ai dạy dỗ.Một người không biết phải làm cha thế nào.Một người không cần ai đóng vai trò người cha trong cuộc đời mình.Khoảng cách giữa họ không phải chỉ là mười năm.Mà là sự xa lạ đến mức... không biết phải bắt đầu từ đâu.…
Lần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là vào trại trẻ mồ côi. Vậy nó sẽ chọn bên nào đây? Giới thiệu Nhân Vật Nó: Vũ Ngọc Bảo Như (15t) hay còn gọi là Mon vì nó hơi mủm mỉm là 1 đứa trẻ thiếu tình thương nhưng đầy đủ vật chất. Luôn khép mình với mọi người xung quanh nhưng với anh thì cởi mở hơn một chút. Hiểu chuyện nhưng hay ương bướng, nghịch ngợm mà mỏ hỗn nên bị anh xử hoài.Anh: Trương Phát Vinh (27t) Cơ cực từ nhỏ nên khi lớn lên sau bao nhiêu cố gắng thì cũng có được thành công như ngày hôm nay. Tính nóng như kem nhưng đứng trước mặt "con gái cưng đầy tội lỗi" thì phải tịnh tâm và tịnh tâm.…
Tác giả: Đô Thị Na Khỏa Bình Quả Đích ThácNguồn : VespertineNội dung tóm tắt :Ta kính ngươi như cha,Ngươi lại chỉ nghĩ muốn thượng ta giường.Cảnh báo : Đây chỉ là bản covert chưa edit sang thuần việt .…
Tác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên ThuTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tửTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 08/08/2020 ------"Anh hai, cảm ơn anh.""Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo.""Không phải, cảm ơn anh vì là anh trai của em.""Ngốc! Chưa gì đã muốn vứt thằng anh này rồi?""Em không có ý đó." Bạch Thiên vội vàng giải thích nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu ôn nhu của anh trai. Lại nhìn đến nụ cười ấy Bạch Thiên cảm thấy thật nhẹ lòng.Đúng vậy Hắc Dạ chính là ánh sáng, là ánh trăng vĩnh hằng luôn soi sáng cho nó trong đêm tối hiu quạnh. Đem chút ấm áp, yêu thương ấy che chở cho nó cả bầu trời phía trước, một chút than thở trách móc cũng không có. Cứ thế cố chấp, kiên cường lấy thân thể ấy bảo hộ nó sau lưng. Có lẽ cả đời này Bạch Thiên đều không thể trả nổi sự yêu thương đó."Em là em trai anh, bảo hộ em chính là nghĩa vụ của anh. Nên đừng bao giờ vì những điều đó mà nói xin lỗi và cảm ơn với anh."-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Người đời nói hắn là phụ thân tàn nhẫnCậu lại coi hắn là cả bầu trờiMỗi trận roi, cậu không hận chỉ cầu sau đó được hắn nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng.Nhưng ánh mắt ấy.... Suốt một đời chưa từng xuất hiện. "Ta từng nghĩ... im lặng là bản lĩnh.Không khen - con sẽ phấn đấu.Không ôm - con sẽ cứng rắn.Không bảo vệ - con sẽ học cách tự đứng lên." "Ta nghĩ - đó là cách yêu đúng đắn. Một người cha không cần dịu dàng.Chỉ cần khiến con mạnh."…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập truyện riêng rồi nhét vô đó. " Mưa tóc em " như những đoản văn của mình, có thể chỉ là bụi mưa ko làm ướt áo người hoặc là cơn mưa xối xả tầm tả ướt tóc người thương nhưng đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ chẳng thể nào quên. Dịu ngọt mà khắc nhớ <3…
❤️List truyện ngắn thỏa mãn sở thích đọc truyện loạn luân của các bé hủ❤️* quyển 1: Gà hay thóc? giả ngây thơ thiếu niên thụ× cáo già trung niên công*quyển 2, 3, 4,... ( sẽ được cập nhật thường xuyên).ĐẶC BIỆT LƯU Ý🔞🔞🔞 Trước tui có đăng trên web khác vs nickname sữachuanhađam nha mn cam kết tác phẩm tự sáng tác( có chỉnh sửa một chút cho đặc sắc hơn)Mn đăng lại nhớ ghi nguồn nha( chắc không ai đâu vì truyện cũng kén người đọc ha(^^;)…
Đới Miểu Miểu cơ hồ là đi theo ba ba Đới Húc mà lớn lên, từ khi cô có ký ức, mẹ thì bận rộn với công việc cả ngày, cho nên cô chỉ đi theo bên người ba ba.Ở trong lòng Miểu Miểu, ba chính là toàn bộ thế giới của cô. Cô cực kỳ ỷ lại vào ông.Ba ba luôn nói yêu cô, Miểu Miểu nghĩ, cô cũng rất yêu ba.Bởi vì cô không muốn có bất kỳ người nào đem cô và ba tách ra.Rốt cuộc cả thể xác và tinh thần của bọn họ đều là một đôi vô cùng hoàn mỹ.......Một câu chuyện viết về ba ba đem con gái nuôi từ nhỏ đến lớn, hướng dẫn từng bước, làm cô từ nhỏ đã ỷ lại mình, sau đó là ăn từng chút một......…
Trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cậu bé như một bóng dài lặng lẽ không tên, không tiếng gọi, không sự hiện diện. Áp lực, kỳ vọng, và sự im lặng bủa vây, khiến cậu phải gồng mình trong suốt một đời, để rồi cuối cùng, chính bóng dài ấy cũng bị gió cuốn đi không một dấu vết."...Con không thắng nổi một người đã chết."…
Các cậu nghĩ sao khi một người đàn ông 30 tuổi một mình học cách làm cha?Các cậu nghĩ sao khi một đứa trẻ 8 tuổi, có nhiều bỡ ngỡ, nhiều sự ngây ngô nhưng lại ở cùng người cha quá cứng rắn?Các cậu nghĩ dạy con theo cách giống như quân đội - nghiêm khắc, cứng rắn nhưng tình cảm và ấm áp. Các cậu thấy sao về cách dạy này? Các cậu nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi sẽ phải đối diện thế nào giữa một bên là sự nghiêm khắc của ba, bên còn lại là mối nguy hiểm của xã hội? Tất cả đều ở đây! Trong căn nhà nhỏ ấm áp mang tên "Nhật Vũ, con cùng ba lớn nhé!" của secret_cheese! Chúng tớ sẽ kể các cậu nghe về thế giới nhỏ nhưng bao la vô vàn điều kì diệu cùa hao ba con họ. Hãy cùng chúng tớ tới thăm căn nhà nhỏ này nào!cre: violetiz_ BubbleTeam7…
Tổng hợp những câu chuyện nhỏ về gia đình của An Thư, có vui, có buồn, có sủng, có huấn. Hy vọng thông qua những câu chuyện này các bạn có thể tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong đó, sẽ càng yêu thêm gia đình nơi mình sinh ra và lớn lên.*Truyện bao gồm những trải nghiệm thật của tác giả, đan xen yếu tố giả tưởng.(Trích đoạn chap 7)Xong xuôi ông vòng ra sau bàn thờ rút ra cây roi tre màu vàng nhạt dài gần một mét rộng tầm ngón tay cái - cái vật thể huyền thoại đã đét bao nhiêu lần vào mông hai chị em Hoài An. Bao nhiêu năm như vậy, trải qua trên dưới chục trận đòn, chỉ có hai cặp mông con nít là nổi lằn ngang dọc ê ẩm đến tận mấy hôm sau chứ cây roi ấy chẳng hề suy chuyển gì. Hoài An gần như nín thở khi bố cầm roi vút hai phát vào trong không khí tạo nên âm thanh xé gió đến rợn người rồi điềm nhiên bước đến bên cạnh cô, dùng đầu roi lật tà sau áo dài lên, để lại chiếc quần lụa áo dài mỏng manh che phủ thân người đang run rẩy...Chát!Một roi điếng người đáp xuống mông, Hoài An khóc ra thành tiếng, vội vàng nghiêng người lùi vào tường, tay vòng ra sau che mông, mếu máo:"Bố ơi...đau quá..."Ông Trung mặt không hề biến sắc, lạnh lùng nhịp nhịp roi xuống phản, nghiêm giọng:"Nằm ra đây".…