Codename Anastasia(fanfic)
Vì quá luỵ nên tui viết chiếc fanfic này🍽️**Mọi việc trong truyện ko liên quan gì đến mạch truyện gốc🐺☆Những ngày tháng 'bình yên' của couple dễ thương nì(simp Taekjoo)Mong ko bị đả kích🥀…
Vì quá luỵ nên tui viết chiếc fanfic này🍽️**Mọi việc trong truyện ko liên quan gì đến mạch truyện gốc🐺☆Những ngày tháng 'bình yên' của couple dễ thương nì(simp Taekjoo)Mong ko bị đả kích🥀…
đây truyện đầu tiên mình viết mong có sai sót mong mọi người bỏ qua.…
The fukening. (n)Khi bạn có một ngày tốt đẹp quá sức tưởng tượng và trực giác bạn réo liên hồi và cuối cùng thì những chuyện điên khùm cũng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau...... khi bạn bị ship đến hơn 100 năm sau, đá bay hồn của... cháu mình (????) ra khỏi cơ thể thằng bé ở một đất nước cách quê hương bạn hàng ngàn dặm và đời cháu bạn thật ra đặc sắc hơn bạn tưởng nhiều?*smiley face*Chuyện hoàn toàn là tình cờ khi mà bạn phát hiện ra nhà bạn - theo nghĩa gia đình mafia - và nhà bạn thân bạn - cũng là gia đình mafia - chuẩn bị lao vào solo một mất một còn hoặc đồng quy vu tận với nhau, đúng, hoàn toàn là tình cờ. *smiley face darkened*"Tớ cược với cậu trên cái ghế boss và tặng kèm thêm nhẫn của mình là tụi nhỏ sẽ rất, rất không vui khi biết chuyện này đâu."…
Kiếp trước kiếp này đều sinh ra trong gia tộc y học cổ truyền, Tống Tích Bạch vì cứu người nhà đã quyết định hợp tác với Thái tử. Nàng chấp nhận vào Đông Cung với thân phận thiếp thất để chữa bệnh cho chàng.Hạn kỳ ba tháng vừa đến, Tống Tích Bạch phủi mông định rời đi thì bị Thái tử chặn lại, khăng khăng đòi thử lại hiệu quả điều trị.Tống Tích Bạch ngơ ngác: "Cái này thì thử thế nào?"Thái tử đáp: "Sinh cho ta một đứa con."Thế là, một Tống Tích Bạch ngốc nghếch bị lừa ở lại.Mười tháng sau, trong phòng sinh, Tống Tích Bạch cắn răng hét lớn tên Thái tử:"Nguyên Thận! Nếu ta còn để chàng chạm vào người nữa thì ta chính là heo! Không sinh! Không bao giờ sinh nữa!"Năm năm sau, nhìn ba đứa nhóc đang đứng xếp thành hàng trước mặt, Tống Tích Bạch khóc không ra nước mắt.Đúng là sắc đẹp hại người!…
Phần 2 của tác phẩm 'Nhật ký của em'.…
Hứa Uyển Nguyệt, tứ cô nương do thứ xuất của Hứa Quốc công phủ, trời sinh lệ chất, tài hoa xuất chúng. Sống dưới tay Đại phu nhân từ nhỏ, nàng quen giấu mình, trải qua những ngày tháng cẩn trọng chặt chẽ. Cứ ngỡ không tranh không đoạt sẽ đổi được một đời bình an, nào ngờ sự ghen ghét của Đại phu nhân cùng những màn tranh đấu và hãm hại giữa các tỷ muội đã bức nàng phải nhanh chóng trưởng thành. Trong một lần xoay xở đầy nguy khốn, nàng vô tình lọt vào mắt xanh của bậc cửu ngũ chí tôn.…
Là một người đã sống qua hai đời, Chúc Từ hiểu rõ hơn ai hết rằng, muốn sinh tồn giữa chốn hậu cung ăn thịt người này, nàng buộc phải bất chấp mọi thủ đoạn để trèo lên cao.Chính vì vậy, nàng vô cùng tỉnh táo. Mục tiêu duy nhất của nàng là sự sủng ái của Hoàng thượng và ngôi vị Hoàng hậu, tuyệt đối không để bản thân động chân tình! Nàng thận trọng từng bước, tính toán chi li, mất ba năm thời gian để đi từ vị trí Tài tử chính ngũ phẩm lên đến Quý phi chính nhất phẩm. Rồi lại dùng thêm hai năm nữa để chính thức bước lên ngôi vị Hoàng hậu......Thuở ban đầu, Thẩm Xác chỉ nghĩ nàng tiểu cung nữ trước mắt này có vài phần tư sắc. Nàng vừa sợ sấm sét lại sợ côn trùng bay, nhát gan chẳng khác nào một chú thỏ trắng nhỏ, khiến hắn không kìm được mà sủng ái nhiều hơn một chút.Về sau hắn mới nhận ra, nàng thực chất là đại trí giả ngu. Bên trong tuy quỷ quyệt, tinh ranh là thế, nhưng có đôi lúc lại ngốc nghếch đến mạng sống cũng chẳng màng, sẵn sàng xả thân đỡ tiễn thay hắn.Có lẽ vì lòng ôm ái náy, hắn đối với nàng luôn có vài phần dung túng hơn kẻ khác. Ai ngờ đâu, chính sự dung túng ấy dần dà đã khắc sâu nàng vào trong mắt, vương vấn tận trong tim.…
hậu truyện về cuộc sống của các nhận vật, các chuỗi sự kiện xung qua họ, bước phát triển quan hệ dựa trên truyện gốc.…
có viết fic thườngcó textmỏ hỗn đáng iu lúc vui lúc buồn tuỳ tâm trạng tác giả…
Gồm tất cả các fic về các Couple trong Uni5…
Năm ấy vào mùa đông, tuyết rơi mù trời. Nàng nhìn thấu ván cờ tranh quyền đoạt lợi, ra tay phò tá tân đế đăng cơ.Về sau nàng qua đời, linh hồn quẩn quanh nơi bãi tha ma - nơi vùi chôn thân xác.Rồi nàng lại gặp một người không nên gặp.Đi theo sau lưng, lặng nhìn người ấy nhặt nhạnh từng mảnh hài cốt của mình, nàng chợt nghĩ... nếu thực sự có kiếp sau...…
Trầm Nhạn xuyên không về thời cổ đại, trở thành đích nữ của Đại tướng quân với thân phận vô cùng tôn quý. Bằng ký ức từ kiếp trước, nàng mở một cửa hàng ngọc khí, cuộc sống giàu có và trôi qua rất êm đềm.Vốn muốn sống một đời tự do tự tại, không ngờ nàng lại lọt vào mắt xanh của Thái hậu, được đưa vào cung và phong làm Mỹ nhân. Vừa nhập cung, nàng đã biết hoàng đế vốn có sủng phi. Nàng dự định sẽ an phận thủ thường, sống an nhàn qua ngày rồi tìm thời cơ thích hợp để từ bỏ vị hôn quân này.Thế nhưng, trước những âm mưu từng bước tính kế của ác phi và sự chèn ép của hoàng đế, nàng quyết định trả thù: quyến rũ vị hôn quân kia rồi bóp nát trái tim hắn. Kế hoạch lại không như mong đợi, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, dù không hề tình nguyện, nàng vẫn từng bước bị hắn đẩy lên ngôi vị Hoàng quý phi.Lần đầu gặp mặt, Trầm Nhạn cải trang thành nam nhân, ép Bùi Tu Thành vào tường cưỡng hôn khiến hắn hận không thể sát hại nàng ngay lập tức. Đến khi gặp lại, nàng lại rơi vào danh sách những người hắn ghét nhất, nhận về lời cảnh cáo: "Ở trong hậu cung an phận thủ thường thì mới giữ được mạng."Về sau, khi Trầm Nhạn bước vào tẩm cung của Bùi Tu Thành, hắn lại si mê hương thơm trên cơ thể nàng rồi dần chuyển sang sủng ái, không ngờ sự sủng ái ấy kéo dài suốt cả cuộc đời. Nhiều năm sau, trái tim hắn chật hẹp đến mức chỉ chứa nổi một mình nàng, coi nàng chính là "mị cốt hương" duy nhất của riêng mình.…
Tổng hợp những câu chuyện nho nhỏ của mình dành cho KimChay - JeffBarcodeCó dài có ngắn, có hài có bi nhưng mình sẽ cố gắng cho HE hết (hên xui keke)Mong được mọi người ủng hộ…
Mọi người đều nói Ô Nhã quý nhân là hồ ly tinh gieo rắc tai ương, khiến Hoàng thượng không màng đến lục cung. Nàng canh cánh trong lòng, tàn nhẫn đá bay cửa phòng (Ủa?).Nhưng bắt nàng đi cung?Hoàng thượng, núi không đến với ta thì ta cũng chẳng thèm đến với núi, xin Hoàng thượng tự mình đi cung đi.Nếu có thể báo thù cho đứa con đã mất, những việc trước đây không chịu làm, không thể làm, nay ta chẳng ngại buông tay một cược.Hậu cung không được can chính?Vậy thì ta sẽ giấu sát khí sau nụ cười, ẩn giấu mũi nhọn vào hư vô, thề phải kéo kẻ danh chấn trong nước là Nạp Lan Minh Châu xuống ngựa!Sau này, Dận Chân nắm chặt tay bảo: "Ngạch nương, nhi thần cũng muốn chiếc ghế báu kia."Cửu Long đoạt đích ư?Đức phi híp mắt cười: "Con trai à, không phải vội, trước tiên cứ thu hoạch số lúa nước con trồng ngoài ruộng đi rồi hãy bàn đến chuyện đoạt đích."…
Truyện dựa theo underverse nhân vật của jakei chỉ có Time là của mị thôi cốt truyện dựa theo underverse nhưng mị có thể bo cua cho nó đi theo hướng khác và nhân vật có thể ooc nha ai ko thích thì thôi.Đăng duy nhất tại Wattad #(Ying/Yin)#…
Vân Thấm xuyên không thành một tiểu cung nữ.Nàng biết rõ sự tàn khốc của những màn cung đấu nên vô cùng tích mệnh, chỉ mong có thể sống yên ổn đợi đến năm 25 tuổi để xuất cung. Thế nhưng, vì một lần vô tình đoán trúng tâm tư Hoàng thượng, nàng đã lọt vào mắt xanh của người.Sự để mắt của đế vương đối với một tiểu cung nữ có thân phận thấp kém mà nói, không nghi ngờ gì chính là một tai họa. Chủ tử một mặt nghi kỵ Vân Thấm, mặt khác lại muốn lợi dụng nàng để tranh sủng. Vân Thấm đã liều mạng cứu giúp, nhưng thứ nàng nhận lại được từ chủ tử lại là việc bị đem ban cho thái giám làm đối thực.Nếu đã như vậy, việc gì nàng phải chịu tiếng oan câu dẫn Hoàng thượng một cách vô ích!Ngày hôm sau, Vân Thấm liền trang điểm, thay đổi hoàn toàn diện mạo để đi tới trước ngự tiền. Nàng bưng đĩa điểm tâm, mang theo vẻ run rẩy nhưng đầy táo bạo nhìn về phía người nam nhân ở vị trí cao thượng kia: "Nô tỳ tới hầu hạ Hoàng thượng......"Hoắc Kim Trì lúc ban đầu để ý đến nàng, chẳng qua cũng chỉ vì thấy sắc nảy lòng tham. Tiểu cung nữ không quyền không thế, hắn sủng ái nàng mà chẳng cần kiêng dè điều gì, thậm chí dùng nàng để cân bằng hậu cung cùng tiền triều cũng không chút nương tay. Hắn cứ ngỡ bản thân có thể lạnh lùng đứng ngoài xem nàng tranh đấu với hậu cung, nhưng lại hết lần này đến lần khác phát điên, nổi trận lôi đình khi nhìn thấy nàng bị tổn thương.Sau này, hắn chở che cho nàng, yêu thương nàng, thậm chí đem cả phượng ấn Hoàng hậu dâng đến trước mặt nàng. Thế nhưng, nữ tử xưa…
Lục Hàn Yên có một chí hướng vĩ đại và luôn nỗ lực vì nó: trở thành một sủng phi chốn hậu cung!Làm Quý phi thật tuyệt, vừa có thể hóa mê hồn dược hớp hồn quân vương, vừa thích làm nũng hay quấy phá thế nào cũng được. Thỉnh thoảng lại thỏ thẻ bên tai, trêu đùa tình cảm của hoàng đế, cuộc sống như thế nghĩ thôi đã thấy kích thích!Từ một kẻ vô danh nơi hậu cung tiến tới vị trí Quý phi lừng lẫy một thời, Lục Hàn Yên từng bước nắm thâu tâm trí Tiêu Kỳ. Nhờ vài tuyệt kỹ yêu đương thời hiện đại, nàng đã thành công trở thành người trong lòng của hắn.Đạt được ngôi Quý phi, Lục Hàn Yên hoàn toàn sống trong nhung lụa xa hoa của một sủng phi, hương vị ấy quả thực không gì êm ái bằng!…
Tin đồn nói rằng Chiêu Vinh Quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, đến cả Hoàng hậu cũng chẳng để vào mắt, nửa đêm còn dám đại náo tẩm điện của Hoàng Quý phi, quả thực là vô pháp vô thiên.Hoàng hậu: "Để vào mắt? Bổn cung là phải được Trà Trà đặt ở trong lòng."Hoàng Quý phi: "Bổn cung chỉ là muốn cùng Ngọc Trà tâm sự một chút mà thôi, ai biết được Hoàng thượng cư nhiên lại muốn tranh giành người với bổn cung chứ."Hoàng thượng: "Đấy là sủng phi của trẫm! Là của trẫm!"Tin đồn lại nói, Chiêu Vinh Quý phi thích tra tấn người khác, không bắt các phi tần tự mình xuống bếp thì cũng bắt bọn họ phải đấm chân cho nàng.Hiền phi (rút đao): "Tới đây, kẻ nào đồn đại bước ra nói lại lần nữa xem."Tin đồn run bần bật...Khi vị Hoàng thượng có khả năng nghe được tiếng lòng của người khác, sau một hồi tranh giành người, lại lần nữa bước chân vào hậu cung:Hoàng hậu: "Uầy, Hoàng thượng lại tới nữa à? Thật là rảnh rỗi quá nhỉ!"Hoàng Quý phi: "Tên cẩu hoàng đế này không có việc gì tự mình làm hay sao?"Hiền phi: "Đao của ta đâu rồi?"Hoàng thượng nước mắt lưng tròng đi tìm Khương Ngọc Trà cầu an ủi. Dẫu sao thì đây cũng là người duy nhất mà hắn không thể nghe được tiếng lòng. Cho nên dù Ngọc Trà có mắng thầm hắn ở trong lòng đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, vì hắn có nghe thấy gì đâu.…
Tống Chiêu xưa nay vốn dĩ luôn là một vị nữ tử vì mưu cầu đạt được mục đích tối cao mà sẵn sàng hành động bất chấp, không từ một thủ đoạn tàn nhẫn nào, thế nhưng đồng thời nàng cũng là kẻ sinh tồn bằng một lý trí vô cùng tỉnh táo, sáng suốt hơn bất kỳ một ai khác chốn thâm cung này.Kể từ cái khoảnh khắc nàng nhận được tin tức bản thân mình đã lọt vào mắt xanh của Tiêu Cảnh Hành, chuẩn bị phụng chỉ tuyển vào cung làm thân phận phi tần, thì mục tiêu cuộc đời của nàng đã được định đoạt một cách vô cùng rõ ràng và dứt khoát:"Ta bước chân vào cái hoàng thành này, mục đích chính là để làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, bằng không thì vào đây làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại chịu hạ mình làm cái hạng thấp hèn, đi nấu cơm hầu hạ cho kẻ khác ăn chắc?"Chính vì cái dã tâm to lớn đó, ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân vào cung đình hiểm ác, nàng đã biết khéo léo vận dụng tối đa lợi thế nhan sắc trời ban cùng tài trí mưu mô thần sầu của mình để thận trọng từng bước, từng bước một thu phục hoàn toàn quân tâm của thiên tử, thành công đem toàn bộ lục cung phi tần đùa bỡn xoay vần trong lòng bàn tay giống như một quân cờ thí mạng.Dẫu sao thì, đám nữ nhân nơi hậu cung rộng lớn này, kẻ thì vì vinh nhục của gia tộc dòng họ ở tiền triều, người thì vì mưu cầu sủng ái độc tôn cho bản thân, xưa nay làm gì có ai là kẻ cam tâm sống an phận thủ thường mà không tranh không đoạt cơ chứ?…
Kiếp trước lang bạt kỳ hồ, từ vị thế đích nữ tôn quý của Võ An Hầu phủ sa cơ thành phận quan kỹ ai cũng có thể làm chồng. Đến khi vất vả lắm mới thoát khỏi cảnh ngàn người gối vạn người kỵ nhơ nhớp ấy, nàng cũng bất quá chỉ là vừa rời khỏi miệng cọp lại bước thẳng vào hang sói.Từng bước một như đi trên băng mỏng, Thủy Bích hao tổn tâm tư mới rốt cuộc vươn lên trở thành người nắm giữ quyền lực thực tế chốn hậu trạch Lưu phủ. Đáng tiếc thay, thân thể nàng cũng đã sớm vỡ nát, kiệt quệ sau nửa đời chịu đựng đủ đường đau khổ, đày đọa. Vào cái khoảnh khắc hấp hối, kéo dài hơi tàn trên giường bệnh, nàng mới bàng hoàng nghe tin kẻ thủ ác ngọn nguồn dẫn tới tấn bi kịch thảm khốc của đời nàng, nay lại vẻ vang được đặc xá, bước ra khỏi lãnh cung.Ai mà ngờ được, vừa mở mắt ra lần nữa, Lâm Huyên Nghiên thế nhưng đã thần kỳ quay trở về cái độ tuổi nhị bát niên hoa mười sáu tuổi trăng tròn, thời điểm mà mọi tai họa khủng bố kia vẫn còn chưa kịp xảy ra... Đời này, nàng dứt khoát đưa ra quyết định tiến cung làm phi, nàng phải dùng mọi thủ đoạn để trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời này, để từ nay về sau tuyệt đối không một ai có tư cách định đoạt hay chi phối vận mệnh của nàng thêm một lần nào nữa.…