Tấn Giang VIP14. 07. 30 kết thúc Tổng điểm vote: 2556694 tổng số lượng bình luận sách: 12377 số lượng bookmark hiện tại: 12762 văn chương tích phân: 200,640,304 Văn án: Kiếp trước, nàng phẫn nộ, "Ngươi cái này tra nam!" Kiếp này, hắn uông uông, "Ta là trung khuyển. . ." Nội dung nhãn: Cung đình Hầu Tước trùng sinh cung đấu Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Phượng Loan, Tiêu Đạc ┃ phối hợp diễn: Tiêu Trạm, Vương Hủ ┃ cái khác: cung đấu, cẩu huyết ★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★…
Quân môn trường tứcHiện đại, he, tình cảm, huyền huyễn, ngọt sủng, cường cường, huyền học, tiền hôn hậu ái, chủ thụ, đô thị tình duyên, linh dị thần quái, 1v1Nguồn: Liên Thành๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 479 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiLục Châu từ nhỏ đã thế yếu nhiều bệnh, xui xẻo khí trùng thiên, càng bị người tính ra hắn nắm giữ siêu cường vượng phu vận.Người nhà cho là ôm có như thế hảo vận thế, phóng không quản đáng tiếc, giữ lại liền quá lãng phí, cho nên nhất trí quyết định nhượng Lục Châu dùng nam nhân thân gả cho quân môn thế gia Lệ Nam Huyền đến tạo phúc toàn nhân loại.Nguyên tưởng rằng chỉ cần làm cái rỗi rãnh thê nguội lạnh mẫu hình hảo tức phụ có thể an ổn vượt qua một đời, sau đó Lục Châu mới biết mình trước kia thật chỉ này quá ngu quá ngây thơ, ban ngày muốn mệt gần chết rèn luyện thể năng, buổi tối lão công đại nhân hoàn muốn cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất thao luyện, càng hắn mẹ đồ phá hoại chính là quân môn thế gia người lại còn rất mê tín.Tại ăn cơm thời điểm, quản gia nói: "Lục thiếu, ngày hôm nay không thích hợp ăn cơm."Lục Châu: ". . ."Hảo, hắn không ăn cơm, hắn húp cháo có thể chứ?Muốn đi ngoài thời điểm, hộ vệ nói: "Lục thiếu, ngài lại muốn quá sau năm phút mới có thể đi vào phòng vệ sinh đi ngoài."Lục Châu: ". . ."Hành, hắn còn có thể tái nín một nín.Buổi tối lúc ngủ, Lệ Nam Huyền phiên động trong tay Kim Đồng Tiền: "Ta đêm xem thiên tượng, hai sao hàng loạt, phát hiện đêm nay phi thường thích hợp cùng phòng."Lục Châu: ". . ."…
Chủ yếu là hàng từ lofter. Thấy hay nên dịch mng đọc chung. Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad . Bị đấm vì lấy hàng không có phép mà mất truyện thì chịu. Ai gảnh tìm lại nhưng tui cũng tiếc á xll. Được thì bình chọn cho truyện lên top giúp tui.....😭. Đọc chùa hãy ủng hộ tui ạ......…
Một ngôi nhà mang đầy hương vị ma quỷ, chiếc linh vị lại đặt ngay đầu giường.Giữa trời đêm là những tiếng hát thê lương, bóng hình ẩn hiện.Tình yêu ngày xưa cũ chẳng còn, lời nguyền và máu.Người đã chết cớ gì xuất hiện lần nữa.Hằng đêm làm bạn, ngươi là người hay quỷ?Cuối cùng bị từng người vạch trần, liệu họ có thể chạy thoát khỏi số phận vốn đã an bài?…
Hắn là Vương Tuấn Khải.Là Chủ tịch tập đoàn King. Lúc nhỏ, năm hắn 6 tuổi ba mẹ hắn ly hôn bởi vì cuộc hôn nhân của họ là cuộc hôn nhân khương mại mà thôi nên vốn dĩ họ không hề có tình cảm dành cho nhau. Nên chỉ sinh một mình hắn ra để làm người thừa kế tập đoàn của ba hắn, hắn tuy là người thừa kế tập đoàn của ba hắn nhưng ba ba vẫn đồng ý cho theo mẹ để mẹ dạy dỗ hắn. Rồi đến năm hắn 16 tuổi mẹ hắn quyết định tìm cho hắn một vị hôn thê gia môn đăng hộ đối. Hắn và vị hôn thê đó bị mẹ hắn và mẹ cô ta bỏ thuốc rồi làm cho hai người quan hệ với nhau. Rồi hắn và cô ta có con. Đứa bé trong bụng cô ta được sinh ra vào năm hai người 17 tuổi. Hắn đặt tên cho đứa bé là Vương Thiên Tỉ (thật sự thì mị không muốn đổi họ đâu). Năm 18 tuổi hắn kết cùng vị hôn thê. Đến năm Thiên Tỉ được 5 tuổi hắn cùng cô ta ly hôn nhưng cô ta vẫn ở lại để chăm sóc và dạy dỗ Thiên Tỉ. Năm Thiên Tỉ 15 tuổi cậu dẫn cậu bạn thân về nhà chơi. Mẹ hắn rất thích nên kêu cậu bạn tên VƯƠNG NGUYÊN thấy gia thế nhà cậu thuộc dạng khá giả nên "nhờ" cậu làm con dâu. Vương Nguyên ban đầu có từ chối nhưng khi nghe mẹ của Thiên Tỉ nói là chỉ tổ chức đám cưới còn giấy kết hôn thì làm giả. Hai câu chưa đủ tuổi nên làm giả cho giấy tờ làm cho cậu và hắn vừa đủ tuổi kết hôn là 18 tuổi. Và việc giấy kết hôn giả và giấy tờ về tuổi giả Vương Tuấn Khải biết hết trừ việc tuổi của Vương Nguyên vì mẹ Vương nói với hắn là Vương Nguyên 18 tuổi còn Thiên Tỉ chỉ mới 17 tuổi nên mới làm giấy tờ giả. Mẹ Vương…
Tác giả: Nhất Trần Khả Nhiễm ianTình trạng: Hoàn thànhNhược công cường thụ / được sủng ái công, chịu truy công / công thụ cúc khiết / đơn thuần lưu trữMột trần nhưng nhiễm ianPhát biểu với 2 days agoOriginal Novel - BL - trung thiên - kết thúcCao H - hiện đại - BDSM - nhược cườngĐược sủng ái công…
Fanfic: Cơn Đau (tên gốc: 余痛)Tác giả: candy_tingNguồn: https://nightalk.xyz/works/39558342/chapters/99018903?continueFlag=c52a0f56c39bcc4ae447b82435a3168fDịch bởi Lauudee💋 ║Tôi nhìn bên hắn kẻ đến người điCõi lòng không dằn được nỗi đố kỵ.║…
Chuyện bách hợp nhẹ nhàng,sủng ngọt hơn đường hoá học,có cảnh 18+ và tất nhiên là HE. Chuyện kể về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu chợ búa đam mê cà khịa nhau :))…
Câu chuyện về mối quan hệ phức tạp giữa Lio và hai cha con nhà W. Liệu cậu sẽ chọn người anh rể mình đã thầm yêu bao nhiêu năm, hay là người cháu đã khiến cậu ám ảnh cả một tuổi thơ? Hửm? Sao lại phải chọn, ăn cả hai không phải là đơc rắc rối hơn sao????? Song tính, thô tục. Truyện không có tam quan, H phục vụ cơn vã và chủ yếu để có chỗ sìn OC. Nội dung tuyến truyện sẽ không theo trình tự, vì mình thích thì mình sẽ up thôi ạ. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ với 3 đứa nhà mình~~~…
Vào cuối thế kỉ XIX, ở làng Kinh Tâm, có một cô gái tên Hồ Lục Bình Tâm hay còn gọi là Thị Mơ, con gái của ông phó lí. Cô nổi tiếng là xinh đẹp và đa tài nhưng đến nay đã hơn xa cái tuổi trăng tròn mà chẳng chịu lấy chồng, ông phó lí cũng hết nói nổi với cô nên đành để cô tự quyết.Thế mà có kẻ ác mồm độc miệng nào đồn rằng cô có bệnh thế nên giờ chẳng ai dám mang sính lễ sang rước cô về làm vợ nữa. Với lại tính cô cũng kì, ai chịu cho nổi.Cô Mơ có một con hầu tên Liên nhỏ hơn cô 6 tuổi, nó sống ở nhà cô đã lâu, từ tấm bé tới giờ. Nó biết nó thích cô nhưng không dám nói tại Liên sợ cô sẽ đánh rồi ném nó ra ngoài đường không cho ở với cô nữa.- Mày! Liên, đến đấm lưng cho cô cái, rồi tý cô cho mày ít bánh đậu xanh cha cô mới được người ta biếu.Cô Mơ mặc áo yếm màu đỏ thêu hoa sen ngồi trên cái chõng tre ngoắc ngoắc tay gọi Liên đang mắc lại cái màn mới giặt thơm tho hồi sáng cho cô.- Dạ cô, em đến liền.Thời tiết nóng nực, biết cô không muốn đợi lâu, nó nghe thấy vậy không dám chậm chân liền đến phía sau lưng của cô, xắn tay áo rồi đưa hai tay đặt lên vai cô. Mà đột nhiên Liên thấy cái dây cổ áo yếm buộc lỏng lẻo quá mức, nó liền hỏi cô.- Cô Mơ, cô để em buộc lại dây yếm cho cô nha.- Tùy mày.Cô Mơ cầm bánh đậu xanh lên cho vào miệng tùy tiện nói.…
Theo con dấu thời gian mà tôi biết... Tôi biết thế nào là đau đớn...Tôi biết thế nào là ngậm ngùi cái đắng... Tôi biết thế nào là quan tâm...Và tôi biết rằng tôi chẳng là gì trong mắt người đó... -Vy Nguyễn 950-P/s: đây là tản văn vì thế nên các phần không liên quan với nhau…