Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, là quãng thời gian khiến cho tôi vấn vương nhất, không muốn rời xa nhất. Nhưng thời gian vô tình, cứ trôi qua như vậy, mang theo những người tôi yêu thương nhất dần xa rời tôi....Cứ như vậy, chúng tôi trưởng thành.…
Tôi vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước, cái đêm ấy, khi cha mẹ và đứa em chưa kịp ra đời của tôi bị kẻ thù tàn ác cướp đi mạng sống. Mất mát ấy đã khiến tôi như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ, để lại chỉ một đứa trẻ bị bỏ lại, may mắn được bác hai - em trai của bố - nhận nuôi. Gia đình bác, không có con cái, nên tôi đã trở thành đứa con duy nhất của họ, dù chỉ là danh nghĩa.Ngày hôm nay, tôi đứng giữa nghĩa địa, dưới tán cây hoa mận, trong cái lạnh se sắt của tháng Chín, khi gió thổi qua, tuyết bắt đầu rơi. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng yên. Những cảm xúc hỗn độn vỡ òa trong lòng, tôi tự hỏi: "Nên buồn hay khóc đây? Chính tôi cũng không rõ nữa... lạnh quá..."Nhưng rồi, giữa không gian u tịch ấy, một cô bé trong bộ đồ mưa hình chú ếch xanh xuất hiện, cầm ô che cho tôi. Cô bé ấy, với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy xúc động, lại làm tôi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm. Và rồi, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã thay đổi hướng đi của tôi, từ nghĩa địa đến những ngã rẽ của cuộc sống, nơi mà không ai ngờ tới.Tôi không biết trước được rằng, cuộc sống này sẽ lại đưa tôi và cô bé ấy gặp lại nhau trong những hoàn cảnh éo le, những sự thay đổi bất ngờ, để rồi trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của một câu chuyện dài, với những mối quan hệ phức tạp và những cuộc đua theo đuổi, yêu thương và sự đấu tranh.…
"hôm nay thầy không dạy em học à ?""cậu cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ ?"___by : -shimcheongienội dung : chuyện xàm xí đú hàng ngày của hai thầy trò kim yohan ft song hyungjun. nhưng, biến cố xảy ra không ít.NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! không được lấy ý tưởng từ fic, không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý !tình trạng : chưa hoàn thành.…
Sự lựa chọn chênh vênh giữa cái chết và sự sống gần kề, lời thét ai oán từ địa ngục, thiên sứ cánh trắng bị vấy bẩn bởi một màu đen u buồn. Số mệnh tôi đang bị mang lên bàn cân mà đo. Liệu, tôi chọn hướng nào ?…
[Ngôn Tình]-Câu truyện xoay quanh Omiya Tohiku-một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần và mang nhiều bí ẩn về bản thân và cô bạn học Miruya Oretsuki của mình trong cuộc sống hằng ngày pha chút lãng mạn và hài hước.Một bên là tảng băng lạnh giá, một bên là ánh nắng chói chang, liệu tảng băng ấy có tan chảy vì ánh nắng đó hay không?…
Nó - một tiểu thư quyền quý nhưng nhu nhược, yếu đuối...Nó - một công cụ cho những tham vọng thống lĩnh thị trường, một món hàng đổi chác trên thị trường...Cuộc hôn nhân gượng ép đẩy nó vào bước cùng quẫn... Chết không phải là kết thúc... khi tiếng gọi từ định mệnh vang lên, cuộc đời nó được lật sang một trang mới... Chàng - một hoàng tử bị thất sủng, mang trên mình nỗi oan khuất của cả mẫu tộc...Chàng - một trái tim thiện lương mang trong người một chí khí hùng bá thiên hạ...Hai mảnh đời, hai số phận... định mệnh cho họ gặp nhau... khi sóng gió bắt đầu nổi lên... triều chính đảo loạn, tranh đấu chẳng ngừng...Ta không tin vào số mệnh bởi chính bản thân ta mới là người quyết định cuộc đời mình.…
(lần đầu viết có gì đâu đừng ném đá) truyện này cho những người thích khám phá đất nước Việt Nam của chúng ta thây vì suốt ngày cấm đầu vào cái điện thoại ngồi lước Facebook thì hãy xách ba lô lên và đến những nơi tuyệt vời trên đất nước Việt Nam nha…
- Giống như cây, cần có đủ bốn yếu tố là đất, nước, ánh sáng và không khí thì mới phát triển được. Trong tình yêu cũng vậy... Để cho nhau thở, để cho nhau được tự do chứ đừng gò bó gì cả thì đó là không khí. Cần có lời góp ý từ gia đình, thầy cô và bạn bè để được khai sáng như thế nào là yêu và yêu như thế nào thì đó là ánh sáng. Đối với đất thì nên mỗi ngày đổi cách yêu sao cho thật thú vị, thật lãng mạng để không gây chán nản cho đối phương. Còn nước thì lâu lâu ướt át tí thì tình yêu mới lâu bền, dài lâu. Đó là yêu đúng cách... Vậy thì Nhi Liễu... Chị yêu em... Vậy còn em? Em có yêu chị không?- .....Tôi hỏi cô ấy nhưng cô ấy lại không trả lời. Có vẻ tôi tự mình đơn phương rồi nhỉ? Tôi cười nhạt trước hành động nhạt nhoà của mình rồi đi. Nhưng, cô ấy đã ôm tôi và nói với tôi điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất!- E...Em yêu chị nhiều lắm Tử Nguyệt!!…
Là vài mẩu truyện nhỏ bạn đóm tự viết về nam đoàn 188 + gia chủ đoàn để giảm xì chét. Bên cạnh đó là qua các mẩu truyện ngắn bộc lộ suy nghĩ, cảm nhận của mình sau khi đọc từng truyện, từng cặp.Đợt này mình chuẩn bị thi đại học nên chưa thể cày 4 bộ còn lại để viết một cách trọn vẹn, nhưng thi đỗ, nhất định mình sẽ yolo đọc hết sạch luôn. yêu mọi người vì đã đọc nó, tui rất cảm động 😭…