TRONG bếp, ông rót một ly nữa và nhìn đồ đạc phòng ngủ ở sân trước. Đệm đã bị lột vỏ, mấy tấm ga kẻ sọc nằm cạnh hai chiếc gối trên tủ com mốt. Trừ những cái đó, mọi thứ trông vẫn hệt như cách họ sắp xếp phòng ngủ - bàn đầu giường và đèn đọc sách phía ông, bàn đầu giường và đèn đọc sách phía cô.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
Trong quá trình viết mình không đọc lại mình viết những gì, bởi vậy nên nếu các bạn thấy sai chính tả hay typo xin hãy nhắc mình nhé, iu mọi người. _Tác giả: Phồn Hoa Tự Cẩm (fb)🌿 Thể loại: hiện đại, học đường, 1x1, âm dương cách biệt, Sad ending, tâm lý.🪻 nhân vật: Lê Hoàng Nhật Nam x Nguyễn Ngọc Bảo Vy. 🌱 trầm ổn, hướng nội, liều lĩnh, cố chấp, giỏi giang nam x năng lượng, năng động, nhiệt tình, hoà đồng, thân thiện nữ.Giới thiệu:Có lẽ Nhật Nam vẫn luôn sững lại vào những khoảnh khắc cũ, cũng có thể, cuộc sống của cậu cũng đứng lại ở ngày 17 tháng 4 năm 2020. Lội ngược thời gian từ 2020 về 2012, Nhật Nam lần đầu gặp Bảo Vy. Cậu trai ấy là một người hướng nội, nhưng con trai tuổi dậy thì có bao nội tâm cơ chứ. Những tâm ý dày đặc bị Nam vứt ra sau đầu, để sự hiếu thắng trồi lên, không bao giờ màng tới trời cao đất dày thế nào, bởi vì cậu ta là trung tâm của mọi vật rồi! Bởi vậy, có bao lần bốc đồng, tựa như hậu quả sau đó chẳng phải do cậu ta gây ra.Còn Bảo Vy, em ấy mang rất nhiều hoài bão, là một cô gái nhỏ mang ước mơ lớn lao, muốn trở thành một nhà văn, một nhiếp ảnh gia. Bởi vậy, chỉ cần một bức ảnh chụp Nhật Nam trong khoảnh khắc mang trên mình đôi giày trượt patin, cả hai liền bị thu hút bởi nhau. Họ yêu nhau như cá gặp nước, hạn hán gặp mưa rào. Tựa như không gì là không thể ngăn họ lại. Nhưng người yêu nhau đôi khi cũng không thể hiểu nhau hoàn toàn, cũng phải định nghĩa lại con người, chính là ai cũng có những cảm xúc khác biệt với người kia. "Em có tin anh không?" Năm…
SÁNG SỚM hôm ấy, thời tiết chuyển và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước chảy ròng ròng từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang tầm vai nhìn ra sân sau. Xe hơi chạy soàn soạt ngoài phố đang tối dần. Ở trong nhà cũng tối.Trong phòng ngủ, người đàn ông đang xếp đồ vào vali thì chị ta hiện ra ở khung cửa.Tôi lấy làm mừng thấy anh sửa soạn ra đi! Tôi lấy làm mừng đấy! chị ta nói. Anh nghe thấy không?Anh vẫn tiếp tục xếp đồ vào vali.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
TÔI đang nằm trên giường thì nghe tiếng cổng. Tôi dỏng tai lên. Tôi không nghe thấy gì khác nữa. Nhưng tôi nghe thấy nó. Tôi cố đánh thức Cliff dậy. Hắn ngủ mê mệt. Vậy nên tôi ngồi dậy bước lại chỗ cửa sổ. Một vầng trăng to tướng lơ lửng trên rặng núi chạy quanh thành phố. Mặt trăng màu trắng và chi chít sẹo. Bất kỳ thằng khờ mắc dịch nào cũng có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt trên đó.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
Notes:※ người đại diện con ngựa trắng x ảo thuật gia hắc vũ, nguyên tác tương lai hướng, nghiêm khắc ý nghĩa thượng không tính AU, mà là một loại khác thành niên bạch hắc khả năng, nhưng mà viết thời điểm là thật sự không nghĩ tới 2020 đi hướng sẽ như vậy ma huyễn, bạch hắc tương đã ở cốt truyện cho phép trong phạm vi tận lực cẩn thận, trong hiện thực đại gia cũng muốn chú ý phòng hộ a ( khúc dạo đầu cư nhiên là loại này báo động trước, không nghĩ tới đi! )※ ước nguyện ban đầu là tưởng viết một cái không như vậy áp lực ( cùng đơn mũi tên ) con ngựa trắng, kết quả viết thành một cái RP thăng cấp luyến ái hài kịch, khái quát lên đại khái là hai kẹp giấy một hai phải nói thẳng nam luyến ái, cảm tình tuyến từ không đến có (? ), phi thường chậm nhiệt, thông thiên chân dẫm vỏ chuối, phi thường tùy hứng, tất cả đều là làm bậy, càng viết càng oai, thỉnh xem ta chân thành đôi mắt※ -- cưới trước yêu sau ngài nhất định nghe nói qua, trước tuần trăng mật sau luyến ái ngài gặp qua sao?…
Bà cháu Cửu là loạt truyện được lấy bối cảnh vào khoảng thế kỉ XIX, thời phong kiến ở Việt Nam. Tại một ngôi làng nghèo không có địa chủ, hai bà cháu sinh sống cùng nhau. Người bà khoảng bảy mươi lăm tuổi, tóc đã bạc còn người cháu tên Cửu sáu tuổi. Cuộc sống tuy khốn khó, nhưng người bà vẫn luôn cố gắng vất vả để chăm sóc, nuôi nấng cháu thật tốt. Cửu là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, lúc nào cũng chỉ muốn bà chiều theo ý mình. Cậu bé đâu hề hay biết trong lòng bà cụ có rất nhiều nỗi khổ đau, và nỗi khổ của bà là bà không thể cho nó biết sự thật rằng nó chỉ là đứa cháu nuôi...May thay, bà cháu họ có một người hàng xóm tốt bụng tên là Đán. Anh ta là một tiều phu nghèo tới từ phương xa, không còn người thân ở bên cạnh. Anh giúp bà cụ đến gặp thầy lang chạy chữa mỗi khi bà cụ ốm sốt. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết và họ bắt đầu coi nhau là mẹ con. Một người con nuôi ngoan ngoãn, hiếu thảo như Đán, đối với bà cụ chính là một niềm hạnh phúc bù đắp được cho nỗi đau bà đã để lạc mất đứa con trai ruột hư hỏng năm năm trước. Bà cụ còn mừng rõ hơn nữa khi nghe Đán hứa với bà sẽ cố gắng kiếm tiền để Cửu được ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, bà cụ lo sợ nếu sau này Đán trở thành con rể thầy lang Vương, anh ta sẽ rời xa bà cháu họ, tới sống ở ngôi làng địa chủ - nơi làm gợi nhớ bà tới nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa thế quên đi được..Liệu cuộc sống của họ sau này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy theo dõi truyện nhé!…
Endeavor's spouse was a white haired man with a gentle smile and a love for books. Soft-spoken and kind, he was the perfect foil to Endeavor's spitfire personality.He was known as Todoroki Ken to those familiar with the No.2 hero or the Todoroki children. However, his original surname was Kaneki.This man was previously known as Kaneki Ken.Or as the darker side of society called him: Centipede.Original author: Marbelhttps://archiveofourown.org/users/Marbel/pseuds/MarbelOriginal story: https://archiveofourown.org/works/38942244/chapters/97392423Cre picture: CHUKI (@deavor_lover)_________ *Warning: Đây là Boylove cặp Kaneki Ken×Todoroki Enji/Endeavor (Tokyo Ghoul×Boku no Hero Academia/My Hero Academia)KANEKI KEN×TODOROKI ENJI KANEKI KEN×TODOROKI ENJI KANEKI KEN×TODOROKI ENJI Nếu không thích thì xin hãy click back. Đừng công kích tác giả, người dịch hay nhân vật. Xin cảm ơn!_________Lời của tui: Mình thích thì mình dịch thôi.…
CHỒNG tôi ăn có vẻ rất ngon lành. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đói. Tay đặt trên bàn, anh vừa nhai vừa đăm đăm ngó về phía cuối phòng. Thi thoảng anh liếc nhìn tôi rồi lại ngoảnh đi ngay. Anh lấy khăn bàn chùi mồm. Nhún vai và lại tiếp tục ăn."Tại sao em lại nhìn anh trừng trừng thế?" anh nói. "Chuyện gì vậy?" anh đặt chiếc dĩa xuống, hỏi."Em nhìn anh trừng trừng ư?", tôi nói và lắc đầu.Chuông điện thoại réo."Đừng trả lời,"anh nói.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Năm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ."Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: SunẢnh bìa : Sưu tầm…
- Tên truyện: "Mỗi ngày sau khi kết hôn đều thật là thơm".- Tác giả: Đông Phong Kỷ Hứa.- Nhân vật chính: Hình Lệ Hiên x Du An Đồng. WARNING:**Chỉ đăng từ chương 21 trở về sau, vì từ chương 1 đến 20 đã được nhiều nhà khác đăng tải.**Không phải người edit chuyên nghiệp nên sẽ không đảm bảo câu chữ cũng như nhiều thành ngữ, điển tích điển cố, tên các món ăn,... hoàn toàn sát với bản gốc. Nếu có thể, hoan nghênh đóng góp ý kiến. Mình đơn giản chỉ edit tiếp phần sau của truyện chỉ vì chờ truyện quá lâu, và quá thích truyện.**Một lần nữa: edit vì sở thích cá nhân. Không có lịch đăng cụ thể. Có khả năng sẽ ngừng đăng tải khi có nhà khác tiến hình edit những chương tiếp theo (với tốc độ đăng nhanh hơn mình).…
Hi mọi người, em là người mới tập tành viết truyện ngắn thôi nên mọi người có góp ý giừ thì cứ thoải mái nha! Đây câu chuyện kinh dị đầu tay của em (Thật ra nó cũng không kinh dị lắm đâu), mong mọi người ủng hộ ạNDC:Ri đã quá bồng bột trước suy nghĩ và hành động của mình. Nó luôn nảy sinh ra những ảo giác để che lấp tội lỗi của nó, và đây là một trong những ảo giác đó…
Title: Carpe Noctem by SlimeQueen on Archiveofourown.Link: https://archiveofourown.org/works/17155151Summary: Đã tròn một năm kể từ kể từ lần cuối ánh mắt Mark hướng về hoàng tử Lee Donghyuck, từ lần cuối họ trao nhau nụ hôn cấm đoán ấy, và đã tròn một năm từ lần cuối họ thề sẽ chôn vùi tình cảm họ dành cho nhau mãi mãi.Giờ đây, Donghyuck đã trở lại lâu đài, và Mark thấy tình cảm cũ nơi mình lại trỗi dậy. Việc Donghyuck chuẩn bị kết hôn với người bạn thân nhất của Mark - thái tử Lee Jeno, trong đúng một tuần nữa không hề làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn chút nào. Translator: xoài (sunnymango)Beta: găm (feurojenchicken)Pairing: MarkHyuck.Word count: 10k8 từ.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!T/N: Bản dịch của Carpe Noctem chỉ có tại acc Wattpad sunnymango, và trang wordpress sunshinehoneyandcaramel. Xin cảm ơn, và chúc bạn đọc vui.thân tặng cho tất cả mọi người đã ủng hộ ánh dương rực rỡ, dặc biệt là eni và găm.cảm ơn các bạn thật nhiều.…
cái tựa đã nói lên mọi thứ, đây là nơi mình xả những bức ảnh mình rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vẽ, vì không có được luyện và hướng dẫn kĩ càng nên xấu như shit vậy. thông cảm nhé~…
-Title: Futari No Kimochi-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie-Disclaimer: họ không thuộc về tôi-Rating: PG-Pairings: Meanie SEVENTEEN-Other characters: Minghao SEVENTEEN-Category: devil, fantasy, tragedy, angst, lonely,...-Summary: "Yêu quái bất tử, con người lại có sự sống giới hạn. Hai bên vốn dĩ là không thể nảy sinh tình cảm mà yêu nhau. Yêu quái trẻ mãi theo hình dạng từ lúc trưởng thành, nhưng con người không biết trước khi nào cũng có thể ngã xuống và mãi mãi chẳng đứng dậy nữa. Nếu cứ bất chấp tất cả vì yêu, kẻ cô đơn cuối cùng vẫn mãi là kẻ bất tử, vì sẽ không giữ người mà mình yêu thương bên cạnh được vĩnh viễn. Không có cô đơn tới tận cùng, chỉ là cô đơn càng cô đơn hơn..."-Note: •Futari No Kimochi được viết theo tiếng Nhật Bản. Futari là một cặp đôi, Kimochi là hạnh phúc. No theo tiếng Anh chính là "không". Vì vậy ý nghĩa của Futari No Kimochi chính là một cặp đôi vốn sẽ không thể hạnh phúc dài lâu. •Futari No Kimochi là một bản nhạc buồn không lời, cũng là nhạc phim của bộ anime Inuyasha. Các bạn có thể lên google, youtube, soundcloud hay bất cứ nơi nào, gõ "Futari No Kimochi" có thể nghe được bản nhạc buồn ấy. •Trong truyện, mình sẽ lấy các tình tiết lai lái tương tự trong Inuyasha, vì fic này mình bắt nguồn ý tưởng từ bộ anime ấy. •Fic này mình đã dành viết rất lâu, mình mong nó sẽ được quan tâm thật nhiều, nhận được những lời nhận xét, và mong nó sẽ gây ấn tượng với người đọc. •Hãy bật Futari No Kimochi, để chế độ auto replay, nghe và cùng đọc câu truyện này nhé.-Warning: Vui lòng không edit và …
Trong một Hogwarts mùa đông tĩnh lặng, nơi bóng tối không chỉ đến từ bầu trời mà còn nằm sâu trong mỗi con người, họ tình cờ gặp nhau - không phải bằng ồn ào, mà bằng im lặng.Theodore Nott - Slytherin trầm lặng, sắc sảo, luôn đứng bên rìa mọi cuộc đối thoại, mang trong mình quá khứ nặng nề và chiếc bóng của một cái tên không ai muốn gọi.Celeste Ainsley - Ravenclaw mới chuyển trường, ít nói, cẩn trọng và luôn giữ một khoảng cách an toàn với thế giới.Họ không tìm đến nhau. Nhưng giữa những hành lang đá phủ bụi, giữa những trang sách cổ và tiếng đồng hồ cát rơi, hai tâm trí bắt đầu giao thoa - lặng lẽ và chậm rãi.Không có những lời hứa hoa mỹ. Không có tình cảm bùng nổ. Chỉ có cái nhìn thấu hiểu và khoảng lặng đủ dài để ai đó ở lại.…
QUYỂN 1: SELENA WHITELEY - Thiên Thần Sa Ngã"Landcaster đẹp, đẹp não nề trong mỗi buổi trời trở thẫm, nhuộm xám cánh rừng thưa. Nhưng chao ôi nó dằn vặt tôi trong cái sự cô đơn tột cùng và đớn đau cắt tận xương tủy, nó là quê nhà của tôi - họ nói vậy.Liam Patrick ướm vào người tôi một bầu không khí xưa cũ kỳ quặc, cổ quái đến rợn lên từng sợi tóc mai hai bên thái dương tôi. Vậy mà nó sẽ là chốn giữ cho tôi được an toàn - dì tôi nói vậy.Còn tôi? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được rời London, rời khỏi phố Sloane, và rời khỏi bà dì đáng thương của mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến giờ phút này - khi mà con dao chết dẫm kia đang kề sát vào cổ mình, mà mỗi nhịp gồng lên hít vào lại là một lần xước da, tươm máu. Đến nỗi mỗi hơi thở cũng phải dành dụm, để những lằn gân nổi cộm không bị cứa đứt, thực đáng thương quá đỗi.Lũ quỷ cong vẹo và cao kều, chúng chẳng có lấy mắt mũi, nhưng cái miệng thì rộng tuếch với hàm răng như đính hàng chục con dao găm đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Có thể cái đầu tôi sẽ bị chúng cắn phập và đứt mất trong chỉ chưa đến đôi ba giây nữa. Nhưng thì sao chứ, dẫu sao tôi cũng sẽ phải chết dưới tay chúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và có lẽ tôi nên xem đó là một niềm vinh dự khốn cùng, chỉ để ít ra bia mộ của tôi cũng được khắc lên một lý do chính đáng và nghiêm chỉnh, thay vì tự sát.Mà thôi, dù gì đi nữa, quyết định này cũng là ước mơ mà suốt quãng thời gian qua tôi khao khát - được sống quả cảm, được khẳng định mình, được có gia đình và hy sinh ch…