Lần đầu viết sai sot mong m.n bỏ quaThì chả có gì fic này viết vì vã. Hết vã thì lắp vô lí do thôi :)Ở đây không tiếp nhà AllT hay fan T vô nói nhé!?Vô nói gì truyện của tôi thì tôi phốt. "Không đụng thì mong đừng chạmKhông làm gì xin đừng phá"Đừng phàn nàn gì cốt truyện của tôi. Truyện của tôi là quyền tôi không mượn các cô / cậu vô phán. Thế thôi…
Tác Phẩm : |KHR| Giam CầmThể Loại : fanfic, yaoi, KHR, cao H, All27Tác Giả : Custom--PenEdit Bìa : Còn chưa làm đâu :')) Văn Án :Đối với các ngươi yêu là gì chứ ? Là giam cầm ,tù túng ta sao? Hay cho vị boss người người ngưỡng mộ Lúc này ta lại bị chính bảo hộ của ta cần xem ta như thứ búp bê tình dục ngày ngày khai phá..Rốt cuộc... Ta *** như vậy được gì ? Rốt cuộc... Các ngươi đền đáp cho ta được gì chứ ! Reborn : Tsuna, tôi yêu em, yêu hơn cả chính linh hồn mình. Nhưng nếu em chạy thoát khỏi tôi, tôi sẽ chặt đứt chân emGokudera: Juudaime, tôi yêu ngài, yêu ngài hơn tất thảy.. Chỉ là, nếu ngài chạy thoát khỏi tôi, tôi nguyện đem cả thế giới này bồi ngài dưới địa ngục a tỳ.Yamamoto : Tsuna, tôi thích em. Thích cái cách em cười, nhưng tôi sẽ càng thống hận em, nếu em dám chạy khỏi tôi.Lambo : Tsu-san, em thích anh, nhưng nếu anh dám chạy thoát khỏi em ? Em sẽ xiềng xích mà giam cầm anh. Hibari : Hn. Muốn chạy ? Vậy tôi sẽ để em chạy, thân thể đó cứ chạy, linh hồn của em sẽ bồi tôi cả đời ở địa ngục.Mukuro : ? Muốn chạy sao ? Được, chỉ cần em trên giường cùng tôi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, em vẫn chạy được tôi sẽ buông tha em.…
Truyện: Bên Anh.Tác giả: Plingg, Quìn, Len, Thủy, Manh, Châm (team Ngồi Thiền)Thực hiện: LenThể loại: trùng sinh, chiếm hữu, ngọt ngàoTất cả các ý tưởng, cốt truyện có thể sẽ khác với Penthouse nhé, xin đừng reup vì đây là công sức của team Ngồi Thiền!…
"Khi ấy Draken bỗng thấy cả một vùng biển xanh, còn em lại tựa bọt biển, vỡ tan khi vừa xô vào nền cát trắng.Ngay trước khi tan biến ấy, em đã mơ ước điều gì, em ơi..."…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt bay cùng với gió với hoa. Gió hong khô nước mắt, hương hoa xoa dịu cõi lòng, vậy có gì phải lo nữa.Cho phép em được giữ anh trong lòng, yêu anh mãi về sau.…
Cao Đồ biết lý do cậu vừa bịa ra sẽ khiến Thẩm Văn Lang tức giận đến thế nào. Ở cạnh hắn mười năm, Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang hơn bất kỳ ai khác, cậu biết hắn căm ghét Omega, lại càng căm ghét những kẻ chấp nhận từ bỏ tương lai sự nghiệp vì cái gọi là xây đắp tình yêu bên cạnh bạn đời. Cho nên, lý do nghỉ việc của Cao Đồ quả thật là ngòi lửa hoàn hảo châm lên cơn tức giận khó lòng kiểm soát nơi Thẩm Văn Lang.Đôi mắt Thẩm Văn Lang mờ đi vì tức giận, từng chữ một trong lời nói của Cao Đồ khi lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì tiếng thét inh tai. Cậu bảo, cậu cần thời gian ở bên cạnh Omega của mình nên muốn rời khỏi hắn. Bọn họ đã quen biết mười năm. Trong suốt mười năm qua, Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ bước theo đằng sau hắn chẳng khác gì cái bóng, không ồn ào, không quấy phá, và lúc nào cũng luôn tự nguyện. Ấy vậy mà, cậu lại thật sự có thể vì một tên Omega chỉ biết phát tình mà nộp cho hắn một tờ đơn nghỉ việc.…
Tên truyện: Nỗi nhớ trong mưaTác giả: Cá Vàng Nghe Sấm (Khôi Tiểu Thường)Nam nữ chính: Chương Đình Quân & Đào Tư KhảThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, lãng tử quay đầu, đại thúc loli, HE.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Bối cảnh: Làng chài không tên ven biểnKakuchou (Hạc Điệp) là cậu ngư dân nghèo, reader là người mới chuyển về sống cùng một làng với KakuchouOOC rất nhiều, cân nhắc nếu bạn không thích việc OOC.Trích:Không phải là anh không biết. Anh biết chứ em, nhưng anh lại không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Rồi một ngày nào đó, khi anh dám đối mặt chắc anh sẽ bỏ làng đi, anh sẽ đi thật xa để vượt qua bao cơn bão và rời xa em.…
Sao toi cứ thấy mấy chương đầu nó hơi lạ kỳ ấy cả nhà ạ. Ôi hãy thử đọc đến khoảng chương 4 nha 🫶🫶__Jeon Wonwoo nổi tiếng giàu có sang chảnh, để mà nói về độ ăn chơi thì không gì phải bàn cãi. Thế mà một ngày nọ, công tử Jeon lại bất chợt va phải tình yêu trời đánh với cậu thanh niên thôn quê trong chuyến du lịch của mình"Hay tôi mua Rolex cho cậu nhé""Không phải là Roller sao""Roller là cái gì?""Thế Rolex anh nói đó là gì?" "Đồng hồ cao cấp""Quán ăn nổi tiếng nhất ở đây..."---29/06/2024Au: hunieMột câu chuyện chỉ xảy ra trong vũ trụ nhỏ của chính mình#3 wonwoo. 6/9/2024#1 wongyu 25/9/2024#7 seventeen 18/10/2024…
lowercase, quang anh và đức duy---đức duy hay buồn nhưng tiếng đàn của tóc bạc làm đức duy vui.--- đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho mình nhé. mình cảm ơn nhiều lắm. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tìm đâu đó sự chữa lành cho bản thân trong tác phẩm của mình.không chuyển thểvui lòng không mang truyện đi bất kì đâu.…
Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng nghĩ rằng bản thân sau khi tự vẫn lại có cơ hội trùng sinh. Nhưng ở kiếp trước, nàng đã khẳng định mình sẽ không thay đổi lựa chọn ngay cả khi được làm lại từ đầu. Vậy thì sống lại hay không có gì quan trọng chứ?Lão thiên a, người muốn ta phải làm gì đây?Fanfic này mình lượm được trên JJ, thử edit lại cho mọi người cùng đọc chung nhaaa.Tác giả: Bùi Ninh Nương Tử…
Đam mỹ: 死信 (Tử thư)Tác giả: BònBeta (C1-C66) + Vẽ tranh bìa: Cho Kyung AhBeta (C67-End): Ying9791 (Na)Thể loại: Huyền huyễn, kinh dịBối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự thápNhân vật chính: Vương tử x Chiến thỏPhối hợp diễn: Rắn, bọ cạp, bọ hung, dơi, quái vật....KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BÒNVăn án hiện đại:Tiêu Chiến rất không thích cái người mặt lạnh mang tên Vương Nhất Bác ấy. Trong ngành khảo cổ này, kinh nghiệm được đo bằng thời gian, cậu ta nhỏ hơn hắn những 6 tuổi, thế mà có địa vị cao hơn nha!Tiêu Chiến thật sự rất rất không thích cậu ta, trước bao nhiêu người, cậu ta bảo hắn chướng mắt!Nhưng mà, vì an toàn tính mạng, chàng trai nhu hòa, ôn nhuận như nước - Tiêu Chiến, phải đóng gói bao nhiêu là vật dụng, đồ ăn, ngay cả con mèo mập Kiên Quả, bao lớn bao nhỏ rời thành Cairo, mò đến tận thành Alexandria nhờ cậy người ta.Cái gì? Thì ra cậu ta tốt với mình là có điều kiện?Được rồi. Vương tử mặt lạnh! Tôi nhịn cậu! Dù sao tôi cũng đã quen phải chịu đựng cậu! Văn án 2000 năm: Biết trước được tương lai, mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp? Sống một cuộc đời lương thiện, có chắc được lên thiên đàng? Thần Anubis sẽ quyết định mọi thứ, khi ngài móc lấy trái tim người đã chết, đưa lên bàn cân cùng một chiếc lông đà điểu.Câu chuyện diễn ra hai ngàn năm trước, vì một lời nguyền mà kéo dài đến hai ngàn năm sau.Dưới đáy Kim tự tháp, đã chôn vùi một thứ vô cùng đáng sợĐừng tìm hiểu về nó, đừng đánh thức nó, đừng phá tan sự an nghỉ của các vị thần... Nhưng, ôi không! Tiêu Chiến…
VER 📌"Em sao vậy?" "Cậu chủ không nghe ông Bùi nói gì à?""Ba tôi nói vậy thì đã sao? Kế hoạch của ông ấy thành công mỹ mãn rồi" "Cậu chủ nói vậy là sao? Kế hoạch gì?" "Kế hoạch khiến em trở thành chàng dâu của Bùi Gia"_____…