em và chính em.
chữ hàng ngày của một con người nhàm chán.…
chữ hàng ngày của một con người nhàm chán.…
Tớ Đơn Phương Người Đơn PhươngCậu đi, tôi ở lại! Cậu giữ mãi cảm tình của cậu, tôi giữ mãi tình cảm của tôi. Nhưng cái gọi là cảm tình ấy, tôi để nơi cậu. Còn cậu, cậu cất nơi ấm áp nhất - bảo dưỡng nó thật tốt đẹp đến khi cô ấy chấp nhận…
weird name of the weird book by a weirdo :)))chủ yếu là shitpost và mấy thứ tản mạn…
author: ngũ hoài anh a.k.a liggie.genre: fanfiction, char x char, boygirl, ngược.couple: lenny x titanwarning: lowercase, se, buồn.vui lòng không re-up hay đạo nhái. fanfic thuộc về @-xkissx- và @-REworld-, ngoại trừ oc, lời văn, thì tất cả thuộc về bộ anime và game takt op destiny.…
Cảm giác hối hận vãi thôi xuyên không luôn cho rồi. chúng ta bắt đầu thôi. Mãi yêu nhớ ủng hộ mấy truyện còn lại của mình.…
Cậu là một người ngây thơ ai kêu cũng làm cho đến khi gặp anh, mọi thứ cậu đều dâng hiến cả tính mạnh này cậu còn chẳng quan tâm cho đến khi vì hắn mà anh phải chết trong tức tưởi. Cùng nhau tạo ra cậu chuyện mà chỉ có chúng ta làm chủ chứ không phải là nhờ người khác.…
Xuyên không vào làm hầu nữ cho thiếu gia giết người giấu tay, sở thích giết lén xong giấu xác cũng dễ.Người người nhìn bền ngoài có thể thấy rõ nữ chính và nam chính quấn quýt không rời nhưng tình yêu của họ là yêu hận đan xen, kẽ nức dần xâm chiếm, mục rỗng và thối rữa. Ẩn sâu trong tâm trí mỗi người đều có vết nhơ của riêng mình, liệu tôi có thể khoét sâu vào nó và tìm ra lớp bùn bẩn đấy không.…
đăng tik tok thì nhớ wattpad lâu ngày đóng meo đóng móc hết rồi nên ngoi lên đăng 1 chương rồi lặn tiếp hahaCó tên của nick mình bên trong, mọi người có thể vào xem cho vui lun nheĐây là Đồng nhân…
Câu chuyện như tiếng lòng của tác giả về việc yêu một ai đó đến cuồng si, đến say mê và cảm thấy như có thể giao cả con tim và lý trí của mình cho người đó nhưng mãi mãi không thể tới gần họ. Mãi mãi bị số mệnh ngăn cách. Mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa, ngắn nhìn và nhớ nhung để rồi lại về một mình gặm nhấm nỗi buồn, làm bạn với con quái thú của chính mình...Vì là câu chuyện dựa theo cảm xúc thực của mình nên kết sẽ là BE nhé. Ai không thích có thể out. Hãy tôn trọng người viết và tác phẩm của họ. Thanks!…
Tác giả: Thỏ Ăn Cà Rốt ( tuyetandsuong) Đọc: WattpadĐoàn Khuy Thê vô " Tháp" gồm 100 tầng chỉ cần qua khỏi nó là cậu có thể ước một điều bất kể là tiền bạc, người yêu, danh vọng thậm chí là thay đổi thế giới hồi sinh người chết. Các tầng đầu tiên điều dễ dàng có thể vượt qua nhưng về sau càng khó hơn trả giá bằng cả tính mạng của mình chính xác hơn là Tháp Kỳ Vọng đội lớp bẫy giết người. Hằng năm luôn có số người nhất định vào bên trong trong đó có cậu.…
Một cô gái đi qua nhiều thế giới để kiếm đủ điểm, trả thù những người đã và từng ức hiếp cô đến nỗi mà bị hiếp đến chết trong tức tưởi. Nói nhiêu thôi nhưng mình chắc chắn rằng sẽ rất nhiều cung đấu và đấu trường để thỏa mãn sự tàn bạo trong từng ấy năm cô phải chịu đựng kìm nén lại trong lòng của. cô ấy chết lúc 16 tuổi nhớ nhé đừng quên lứa tuổi đó rất nổi loạn đấy. nhớ xem cái truyện khác của mình nhé.…
"Căn hộ vẫn thế, chiếc lan can ngoài ban công hôm nay không vương chút giọt mưa nào, thay vào đó, nó lạnh lên theo từng đợt gió thổi. Bên trong cửa sổ là mùi gỗ cháy len trong không khí, ấm áp và cũ kĩ. Bên bếp sưởi là một chiếc ghế trống - nơi Richard thường ngồi sau những đêm dài trở về, áo giáp nhăn nhúm, vai rũ xuống như thể thế giới đã tước đi tất cả - trừ nhịp thở cuối cùng.Raven không ngạc nhiên nếu tối nay cũng vậy thôi"TẤT CẢ NHÂN VẬT TRONG FANFICTION THUỘC SỞ HỮU CỦA DC comics VÀ TEEN TITAN animated (2003)Lấy bối cảnh tại Bludhaven, sau sự kiện Teen Titans tan rã.Robin trở thành Nightwings và hoạt động như anh hùng bảo hộ Bludhaven. Thời điểm trong truyện là khi Richard 25 tuổi - tức là sau khi chia tay Barbara, Raven 24 tuổi Sự kiện trong truyện không cố định theo bất kì vũ trụ nào của DC, nó dựa theo continuity do author xây dựng[Không trans hay mang đi bất kì nền tảng nào khác mà chưa thông qua kiểm duyệt]Fanfiction by: Palelys04.05.2025…
Tên: có được cấp SSS cũng vô dụngVăn án:Bỗng một ngày trên thế giới xảy ra biến động. Hàng tá sinh vật kỳ lạ xuất hiện, thực vật động vật phát triển theo hướng không ngờ đến, nhiều căn bệnh quái ác không có thuốc chữa nay đã có thể chữa khỏi, con người có được những kỹ năng siêu việt. Cứ tưởng đây là kỷ nguyên mới, thời đại vàng cho nhân loại. " Mua đồ xịn sẽ có đồ tặng kèm".Một cánh cổng màu đen trên không trung, giữa con đường, trường học, công ty hay cả nhà vệ sinh cứ đến hẹn lại xuất hiện.Quái vật, người kiến, quỷ, con giun có chân và rất nhiều thứ to bằng tòa nhà lần lượt bước ra. Chúng hiên ngang đi tới đâu đầu người rơi tới đó. Thiệt hại vô cùng nặng nề, đường xá, xe cộ vỡ nát."Tránh ra, tôi là dược sĩ cấp B, mau đưa lại đây nhanh lên""MỞ ĐƯỜNG" trang bị giáp vàng full kín người, trên tay cầm thanh dao dài 8m chém đứt lìa từng con quái làm 2 nhẹ như chém quả chuối."Theo sát hiệp sĩ" "Vâng"Nhiều công ty đầu tư cho người có năng lực, kỹ năng ( skill ) đi vào hầm đen giết quái,lấy chiến lợi phẩm bán đấu giá. Người đi thì nhiều, ra thì ít. Nhưng số tiền đánh đổi quá lớn, không ít người nguyện từ bỏ mạng sống mà đánh cược 1 lần.Trong đó có tôi hí hí, năng lực vô cùng xịn sò con bò, 'triệu hồi' nhưng lại có nhược điểm chí mạng rằng có cảm xúc.Ùm chính xác rồi đó, không thể quản lý được. Ô trời ưi, thế thì Skill SSS cũng vô dụng, không thể quản lý hắn thì triệu hồi là các dách gì. Kêu hắn giết thì nói làm biếng, kêu cứu mạng thì nói có con quái nhỏ cũng đánh…
"Số phận của con người có thể thay đổi được không vậy Duy Ánh?""Số phận của con người là không thể thay đổi được. Lúc mẹ ta mang thai ta đã được một ông thầy bói phán rằng 'Con của ngươi chính là kết tinh của yêu quái và con người, cái thai này nghịch lại với trời đất, tuyệt đối không được sinh ra, phải giết càng sớm càng tốt, dù giữ lại cũng không thể sống quá 20 tuổi.' nói xong rồi thì bỏ mẹ ta lại với đống suy nghĩ hỗn loạn. Quả đúng là thế, ta chết đúng ngay năm 20 tuổi, cứ tưởng sẽ trở thành linh hồn vất vưởng thì được ngươi hồi sinh thành hình hài như này đây.""Thấy cây cỏ ở đây không?" Nói xong Tuyết Nguyên đạp nát cây cỏ xanh trên mặt đất, dùng lực vừa đủ nghiền nát nó dưới sự chứng kiến bất ngờ của Duy Ánh. Ngay lập tức, Duy Ánh liền nghĩ mình nói sai nên đã làm cho nàng ta tức giận và dùng hành động biểu thị cho nàng thấy số phận của mình như cây cỏ không thể phản kháng. Nàng lồm cồm muốn đứng dậy để giải thích rõ lý do vì sao mình nói thế nhưng thân thể yếu ớt ngã ngược ra sau, tiếng lưng va đập lên thân cây nặng nề."Bình tĩnh đi!" Tuyết Nguyên vuốt ve vai nàng trấn an, nhận thấy nàng ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, ánh mắt chăm chú chờ lời giải đáp.Tuyết Nguyên thở dài khó xử nói tiếp: "Ngươi cho nó một ít Ky -Là sức mạnh như phép thuật- đi."Duy Ánh làm theo, nàng chạm nhẹ lên thân cây, từ đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chỉ trong chốc lát đã biến thứ nát tươm trên mặt đất thành một cây cỏ cao lớn và tràn đầy sức sống."Số phận đúng là không thay đổi đ…
Ngày tốt nghiệp ai ai cũng mong chờ đã đến, háo hức đứng thành từng hàng ngay ngắn, dưới ánh đèn flas nhấp nháy 2 cái.Màu sáng trắng vụt toàn khung cảnh khi đã biến mất thì bóng tốt ập vào, toàn bộ khung cảnh mờ ảo rồi rõ nét dần. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt chính là gỗ mục nát, bàn ghế cũ kỹ, phấn trắng bôi xóa, vệt máu đen đỏ.Mọi người cứng người như pho tượng làm bằng đất, mất rất lâu mới hồi tỉnh lại.Tiếng điện thoạt ting ting 2 lần, rồi lại ting ting cứ thế âm thanh quen thuộc đến vô vị này lại từng bước khiến người nghe phải nổi gai ốc.Xác chết bật dậy, trường bò uốn éo như động vật máu lạnh. Phát ra tầng âm điên dại, bốn chi linh hoạt, bay nhảy từ tường, bàn, ghế, rồi cuối cùng là đáp lên người cậu học sinh mới tốt nghiệp.Chết rồi, lần lượt từng người chết rồi, kể cả tôi.Tiểu thuyết có nhiều cảnh kinh dị, máu me không phù hợp với những người yếu tim, tâm lý yếu. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.Đây là lần đầu mình viết, không có suy nghĩ cốt truyện trước nên sẽ liên tục thay đổi, thêm thắt các chương cũ. Hy vọng mọi người có thể quan tâm bằng cách bình luận, theo dõi để tạo động lực viết thêm nhanh hơn ạ.…
Ddsdxdxdxfdtrdtfchgfcfgffhgcbghgggdydysgtegeyegreyhrueueeiejiwiekscjjncjdnchdfhdf(dbdhdgfhdbfhbdhqwbqqgggqhgwqgwftwftrewtrrttrwtywyeuwysahshshsbnsnsnasnashbshdhhdfebjadvhjwqkdhqwuihqgvaexawgvuqdvgjgghghuhutyawAasdihhcds2ss111233457895vfgvfgjvgdfgvcagffbuiuerjrjjjjnjhhhgh7hvhggjghhghhiguhgghuyuyyuyuyuyuuyuyytytyfgvvvb/hhh*bhgggbg*gvggggbbyghyyyuuiookhh=gggggggvvgdhfg&4v đfhvhfhfhđùhhchjdfhuhhjdihvùuùhhhghfhfhrfrh&/4((&hbcdhcbjhdcbdhcbhjiewhuciuwdhcuhvfubviuecurfhuferghfhfbdehf=/gcbbgvcdhfbvhfbfhbh bbgvgvgvvvvvvvhgvgyvhygvcfhjvhdihuwfwffwckjhgcfifewjugjeifhurfffjjbhdffjbhrjnujfefibjifjfhrhfreugfgrudytufg65&₫&oiufgiShudbcshcnGsgdGyggftfcfcvcvcvcccfcffvffffcfdf📱📱🙂📱😄📱😇📱😇📱📱📱🤣📱📱📱📱📱😝📱🧐📱😒📱😎📱😙📱📱📱🤩📱🤩📱😖📱📱📱tvgfyyhrgfhgfyrfrgryeghgyegdygeryegyedgyegyegrgegdgedggefdgegdtgrtegdtegdtegtrtetdetdyetydteytdtetrtetrtetetefrtfeetfegfdgsvdgsvcbvbxbcvcgdgdgdfdtefdtfđtfdgèdgèdgdfcdfcfgs&₫*(((*(*(*(*(***********(*(*(*&(₫hđhdvcdcgdgdgevcgèeegehbdhhvđhbdhsbbdhsvfgvsdgdvgđgggdbcht tôi là người phápHghdvfgdvfgdfvhfbhbfhefgegdghgehbchxcbdhvcgdgfgggdgfgdgfgdgfhdgfgghdvfgdgfgdgfgdfggdgdgegdhegdyegffhegfhegfhdgfhdgfhegfhegfhdgfgdgfgdvfgdvfgefggdvfgdgdbgegdgevfgegdhegdhsgf(dhbchfb hfbvdchdbchdbchdbchdbxhbzxjhj hc7ncndbcndbchcbchxbchvccgdb nxbhdxbdxddxsdhgsxgbmshbxqhsgshwggwfshgshdhgshgdhkjdvkjhsvudhisahsGiehdvjghssdvdasghifvgjahdsvdihgdashfghjadshd huáhduhawhgsajđvđacccghádcchgkdvchgaksdchgkadscvhgksdvdkghsdavghjsđghkcxvákjvácd kgchkjvhacsdkjanssvckjgsdVhdvcjgvkcds8"=*+@èndkahjewfdaejtsgf shatkfdhjkfaewdhjkdfkhskafdhhskfdhhavsdgfdvjhfasdvdhfasjdvdfgksavdkfhgvvgvvkvchgkđffhhkvsdrfghksdrvfggvdrfggkvẻggkdrfgkvfkggđvfsggndvffvvcdffvmsdgfdsvahsefdfheda(&3₫₫(32*₫(2(&₫2&5#2+#(2&₫2()*₫8₫*)*)bhh((-(+/;₫=/(₫/₫(7&*3(9843(&)'hdrfoiheefauihaeroiugdfvsgsđfhjbvhzdbjvbhhk🙃😂😎☺️😗🙂💰🙃😉💓😗🙃☺️🙃…