Đấu trường sinh tử Phần 1 Chương 1
…
Ko gi để mô tả hết ( lười tại nó dài lắm…
Trước lúc gặp em tôi là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Sau khi gặp em, tôi như say đắm bởi em. Có lẽ em là thứ thuốc đắng gì đó khiến tôi từ một thằng điên trở thành một nam chính trong truyện ngôn tình mà có em là nữ chính.Em đắng như bản chất của thuốc vậy, nhưng lại khiến trái tim và con người tôi được cứu rỗi.Start:052919End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép.…
Một lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô Dâu và Yêu Tinh.Tựa như /định mệnh/ đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục mà định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật là bi thương.…
Từ những va chạm tưởng như chỉ toàn thù ghét, dần chuyển thành những khoảng lặng lạ kỳ, để rồi đến lúc cả hai nhận ra: "Tao không ưa mày, nhưng tao lại nhớ mày chết được."…
.kim yohan × cha junho.ed…
Truyện đam mỹ.…
Tôi Ghét Anh… Đồ Du Côn! - Sẽ là một câu chuyện thú vị và tác phẩm hiện tại đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn sẽ đem đến sự hài hước, những tình tiết bất ngờ cùng những bài học quí giá về tình bạn và tình yêu.…Tôn Nữ An Nhiên, một cô nàng thần đồng xinh đẹp nhưng lém lỉnh, luôn coi mục tiêu học tập là trên hết. Cô được mệnh danh là con cưng của trường THPT Thanh Đằng luôn là cái tên được nhắc đến đầu bảng trong các kì thi. Vào một ngày đẹp trời, cô vô tình chạm trán Trần Lam Phong - chàng hotboy lạnh lùng, chàng hoàng tử du côn, nổi tiếng là kẻ coi con gái là thứ đồ chơi không hơn không kém. Sau lần chạm mặt chẳng có gì là hay ho đó, Tôn Nữ An Nhiên còn gặp lại anh chàng du côn đẹp trai tại chính ngôi trường của mình và mọi chuyện dở khóc dở cười dường như chỉ mới bắt đầu: Mọi người nghe đây, từ bây giờ Tôn Nữ Hà Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi.- Này, cậu điên hả, bỏ tay tôi ra. Tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích, hắn khoẻ như voi ý híc híc. Hắn liếc nhìn tôi, nở một nụ cười đểu, nhếch mép nói:- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi - là - đồ - du - côn.Gặp rắc rối với anh chàng du côn Lam Phong vẫn còn chưa đủ, thêm vào đó Tôn Nữ An Nhiên lại càng rắc rối hơn nữa khi cô chạm mặt một thầy giáo thực tập tóc vàng tên là Quốc Thiên, anh chàng này rất cực kỳ đẹp trai và dịu dàng cũng dành tình cảm cho cô và cố tình chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và Lam Phong. Tất cả cuộc sống của Tôn Nữ An Nhiên dường như bị đảo lộn, kéo theo đó là biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười cùng với một cô nàng hotgirl đỏng đảnh và những người bạn dễ thương trong trường cấp 3.Tôn Nữ An Nhiên đã từng ghét cay ghét đắng tên du côn kiêu căng ngạo mạn Lam Phong. Liệu cô có thể thay đổi được suy nghĩ về anh chàng đẹp trai này không? Khi càng gần anh ta cô càng phát hiện ra rằng trái tim mình đã không còn thuộc về cô nữa? Và liệu những sóng gió gì sẽ đến với câu chuyện tình yêu học trò đầy hài hước và lãng mạn này nhỉ? #nguontruyen:thuyuuki…
Văn án:Cố Yếm tại hai mươi hai tuổi một năm này, không có đợi đến cú mèo ngậm phong thư thông báo hắn đi Hogwarts trường học phép thuật đưa tin, lại gặp phải một cái ngậm thuốc lá kỳ quái nữ nhân thông báo hắn linh ấn đã thức tỉnh, vĩ đại tổ chức mong đợi hắn gia nhập? ? ?Cố Yếm: "... Nha, vậy các ngươi thuộc về sự nghiệp biên sao?""... Không."Đêm trăng tròn mất tích bí ẩn thiếu nữ, dưới cây cổ thụ mọc ra quỷ dị tượng đá, giếng hoang mép vách tường ba cái vết trảo......Cố Yếm: "Tồn ca, ngươi có phải là yêu thích ngoan liền cự không dứt được tao ?""Là a." Thẩm Tồn nói nhỏ, "Cho nên ta yêu thích ngươi, liền ngoan liền tao."-- đương phủ đầy bụi bí mật bị mổ bụng phá bụng, dù cho cùng thế giới này phản chiến đối mặt, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, đến chết không rời."Bốc cháy sảng khoái hướng, đơn nguyên kịch thêm đầu mối chính nội dung vở kịch, he "Nội dung nhãn mác: Cường cường linh dị thần quái tình hữu độc chung…
Trôn trôn VN----Trên sân thượng loang lổ ánh hoàng hôn, cô bé đứng đó, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy van xin tôi cứu lấy em mình. Theo tay cô chỉ, tôi thấy một hình hài nhỏ chênh vênh nơi mép mái. Tôi lao tới.Nhưng giữa lúc ấy - tôi chợt khựng lại. Một cơn lạnh rợn sống lưng. Tôi quay đầu lại - cô bé đang mỉm cười. Không phải là nụ cười biết ơn. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể khuôn mặt đó chẳng còn là người.Và khi nhìn lại sinh vật kia, tôi nhận ra: nó chưa bao giờ là một đứa trẻ. Và tôi - tôi đã bước đúng vào cái bẫy nó giăng từ đầu.--Lời tự sự của Rynei: lẽ ra tôi không nên cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình…
Kẻ về mọi thứ tôi cho là cười nhách mép…