Giao long đào thoát - Giao Long Xuất Hải
…
Ngôn tình…
thay sau…
Đọc đi rồi biết…
Câu chuyện về một tiểu bạch thỏ dễ thuơng ngốc nghếch đáng yêu lại không hiểu gì về ái tình, đi chọc các mỗ sói háo sắc, để họ yêu mình đến chết đi sống lại. Sau cùng, lại kết luận một câu: Tôi không biết yêu là gì! Cuối cùng, lũ sói háo sắc hắc hóa, đem con thỏ nhỏ nhốt lại, bên ngoài thì tranh giành nhau quyền lực, dùng những chiêu thức bẩn thỉu nhất để có được con thỏ nhỏ.Nàng xinh đẹp như một công chúa sống trong cung điện sa hoa lộng lẫy, thế nhưng cung điện không có lối thoát, giam nhốt một đời thanh xuân trong chiếc lồng vàng song sắt.…
* Viết đầu tay*Ai không thích thụ nhược, ngốc nghếch mời out :))*CẤM COPY TRUYỆN*…
truyện nghiên về công chăm thụ theo kiểu em bé chiếm hữu .biến tháicảnh báo…
Siêu cấp trạch nữ Cận Tiểu Bạch có một sở thích ‒‒ đọc tiểu hoàng văn. Làm trạch nữ có sắc tâm không sắc đảm, nàng không dám xem AV, không dám đọc Hentai Manga, liền chỉ có tiểu hoàng văn là an toàn nhất. Mỗi khi hư không tịch mịch khó nhịn, liền lôi ra đọc một chút, an ủi độc thân cẩu tâm linh... Có một ngày, Cận Tiểu Bạch vừa phun xong một bộ tiểu hoàng văn, đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống. Hệ thống: Chúc mừng người chơi Cận Tiểu Bạch đạt đến thành tựu "Triệt 1001 bản tiểu hoàng văn", thành công cùng hệ thống xuyên việt đại chiến cốt truyện 001 ký kết khế ước. Từ nay trở đi, người chơi cần xuyên việt đến các loại ba ba ba thế giới hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân, cưới cao phú soái, đi lên nhân sinh điên phong! Cận Tiểu Bạch: ... Này là cái quỷ gì?!? Bệnh thần kinh a! Ai muốn xuyên việt! Đi tìm người khác đi! Hệ thống: Thật sự xin lỗi, hàng mua rồi miễn trả lại. Cận Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là nằm trong nhà cuốn chăn đọc tiểu hoàng văn mà thôi, trêu ai chọc ai?! Vì sao bị bắt xuyên việt là nàng? Vì sao sao sao sao sao sao sao....!!!…
Tác giả: Tô ThụyCovert: vespertine Nam chủ toàn viên hắc hóa / bệnh kiều / biến thái / âm uCó cầm tù, cưỡng bách, vân vân tiết.Tam quan cực đính chính nhập, nữ chủ khống vào nhầm.…