Truyện này là kể về tình bạn những năm qua của mình, văn phong mình chưa ổn lắm nên có gì thì mọi người nhắc mình nhaNhững lần phản bội từ bạn bè, những lần yêu thầm ai đó, những lần cảm nhận được ánh sáng, tuổi thơ của tôi đầy màu sắc như thế đó…
Câu chuyện lấy cảm hứng từ nội dung câu chuyện trong bài hát "Gone của Jin".Đôi dòng tâm sự xàm của Au:Cũng một thời gian dài rồi mình mới nghe lại bài hát này. Sau khi xem lại MV mình muốn chuyển câu chuyện lại thành Taeny ver. Tuy đây là một bài hát buồn nhưng qua nội dung câu chuyện. Mình mong mọi người trân trọng hơn với tình yêu mà chúng ta đang có. Mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng chỉ cần bạn dám yêu, dù là kết thúc như thế nào. Miễn bạn không hối hận. Tình yêu đó sẽ vô cùng đẹp và luôn ghi dấu trong tim mỗi người chúng ta. Về nhân vật mình sẽ giới thiệu từ từ trong truyện. Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình tiến bộ hơn và bỏ qua một số lỗi từ vựng của mình nha. Cảm ơn mọi người và mong mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^P/s: kết thúc không có vui đâu :)))) đừng có ném gạch mình. Mình chỉ follow nội dung MV thôi ạ :)))…
plot xàmCông bằng là gì?Những con nngười nơi đây ngày đêm luôn tìm kiếm câu trả lời,nhưng để làm gì?Vốn dĩ họ đâu có quyền lựa chọn... Từ rất lâu về trước, Cheristty luôn ngập tràn trong tiếng cười và sự hy vọng, họ không phải bận tâm đến điều gì. Thượng Đế đã tạo ra nơi này cho họ mà. Trẻ con cùng nhau vui đùa trên đồng cỏ xanh, nụ cười rạng rỡ của chúng đem lại hạnh phúc cho mọi người nơi đây. Một nơi luôn đầy ấp niềm vui. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi yên bình như thế . Nhưng không biết từ lúc nào , vương quốc này bỗng xuất hiện một sinh vật kì lạ. Nó nhìn có vẻ giống con người đấy...nhưng nó có tai? Và cả đuôi nữa? " Chúng là thật hay giả? " "Tại sao nó lại xuất hiện ?" " Nó từ đâu đến? " Không một ai có câu trả lời. Nó xuất hiện rồi biến mất, không một dấu vết...? "A! Nó quay lại rồi!! Và.....?!" !!?? Vương quốc rơi vào cảnh bị diệt vong. Màu đỏ của máu thay cho màu xanh tươi mát của dòng sông…
- Xin chào! Ta từng là một chiến binh, nhưng mà đã về hưu rồi, nên chỉ là một gã đánh cá quèn ở nơi eo biển này thôi và cũng là một người bạn cùa con rồng ấy.- Ta thú thật là nó giống con người lắm, cũng có ước mơ, hoài bão, cũng có thể giao tiếp và yêu thương con người nữa cơ.- Hôm kia tự nhiên muốn đi cứu cái vương quốc củ lồn gì đó khỏi bị xâm lượt. Ta cũng có biết đéo đâu, nó cứ bảo là có một giấc chiêm bao về một thằng nhóc, và nó không muốn thằng bé đó chết đi.- Thế mà cái vương quốc củ lồn ấy, lại bắn nó bằng cái máy bắn đá cơ! Và những mũi tên được tẩm độc! Đám lồn.- Vậy mà...cuối cùng khi hấp hối nó còn bảo chắc nó đã chào sai cách cơ, và xin ta một ân huệ, nhờ ta đi cứu thằng nhóc ấy. Ta thế đéo nào chấp nhận được!? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt đó, ta cũng chả thể chối từ. Khốn! Khốn thật!- Và chả bao lâu sau cái tụi lồn ấy đánh nhau thật. và ta lại phải đi cứu thằng nhóc ấy. Mẹ kiếp đau đớn lắm chứ! Nhưng mà nếu đó là ước nguyện cuối của nó, thì ta phải làm tròn bổn phận của một người bạn. - Và đây chính là câu truyện của đứa trẻ ấy, còn ta sẽ chỉ là một nhân vật phụ. - Mẹ! Làm nhân vật phụ từ truyện đến cả "mô tả", xong vụ này, phải bắt thằng lồn tác giả viết tập truyện riêng mới được! Mẹ kiếp!?…
Mùa đông đến, phủ lên khung cảnh một sắc xám dịu dàng, lạnh lẽo nhưng không u buồn. Hàng cây trơ trụi lá đứng im lìm bên đường, còn sương mù vẽ nên những đường nét mờ ảo cho ngôi làng nhỏ. Trong cái lạnh ấy, trái tim của tuổi trẻ vẫn ấm áp, vẫn đầy ắp những rung động đầu đời, những nụ cười ngây ngô chưa vướng bụi đời.…
bản nhạc còn dang dởngười nay chẳng còn. Doppio Dropscythe coi âm nhạc là liều thuốc chữa lành còn Ver Vermilion là tia vọng của gã. hai kẻ không có tình thương lại yêu thương lẫn nhau, nó sinh ra thứ gọi là tình yêu. tình yêu như bản nhạc, Doppio và Ver cùng nhau sáng tác một bài nhạc chứa đựng cảm xúc của cả hai, những lời muốn nói cho người kia nhưng lại không đủ can đảm. ✦w: OOC, mình vừa cầm bút viết lại nên có lẽ nó khá tệ. !! chất xám và mọi thứ ở truyện là của mình (trừ Doppio Dropscythe và Ver Vermilion) bạn mang đi; dùng chất xám của mình. mà chưa xin phép thì mình quýnh bạn.…
" Thầy Kim em có 1 câu hỏi -""Điền Dã đừng kiếm tôi nữa tôi chỉ dạy mỗi môn địa thôiii "|Cuộc hành trình cưa đổ thầy dạy địa của dí TQ|___________________________________________________📢 : Ooc ooc ooc Truyện xamlul và có viết tắt ! Mỗi chương là 1 ngày khác nhau…
Mình chỉ viết ngẫu hứng thôi. Không có cốt truyện đàng hoàng. Mình viết theo cảm xúc của mình. Câu từ của mình không được tốt cho lăm mong mọi người thông cảm. Ai không thích vui lo lòng lướt qua...-AmerChe-…
Lười lười lười :)) vào đọc đi rồi biết Ôn nhu bá đạo công × nhút nhát e thẹn thụTác giả: Lư Hầu Gia (tui)Tiến độ: tùy tâm trạng tùy chất xám Số chương: ...Thể loại: Ngược nhiều hơn ngọt, hiện đại,...VUI LÒNG KHÔNG ĐEM NƠI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP 🚫🚫🚫🚫🚫🚫 Cảm ơn đã xem và ủng hộ…
MỌI HÀNH ĐỘNG, LỜI NÓI TRONG FIC ĐỀU LÀ HƯ CẤU XIN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT‼📆 Chủ nhật, 23h (Đôi khi sẽ không đăng vì bận quá)✨Fic này được viết bởi người dùng @Giansss và @jassyrakotp mong các bạn reader sẽ ủng hộ và nhẹ nhàng với chiếc fic này ạ. Fic được lấy cảm hứng từ phim Love Next Door.✨Cốt truyện xoay quanh Fourth. Sẽ thế nào nếu Fourth vừa trở về Thái từ Mỹ sau hơn một năm đi du học thì phát hiện hàng xóm của mình chính là người yêu cũ của mình?➖Gemini:Ưu điểm: Con nhà người ta, đẹp trai học giỏi em nào gặp cũng mê.Nhược điểm: Thù dai..➖Fourth:Ưu điểm: Hiểu chuyện, xinh yêuu.Nhược điểm: Boy hài hước tim đầy vết xước, hỗn.➖Satang:Ưu điểm: Goodboy, simp lỏ.Nhược điểm: Bị bồ bỏ..➖Winny:Ưu điểm: Boy take care, simp lỏ nốt.Nhược điểm: Mỏ hỗn cỡ 10 em Fourth gộp lại.✨Fic sẽ thuộc kiểu tình đầu gặp lại, gương vỡ lại lành.‼KHÔNG MANG CHẤT XÁM CỦA GIÁN VÀ JASSY ĐỂ ÁP DỤNG VÀO BẤT CỨ FIC NÀO, NẾU MUỐN CÓ THỂ MƯỢN IDEA ĐỪNG ĂN CẮP Ạ‼…
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh nàng vàng chóe xuyên qua những ô cửa sổ in thành cái bóng sẫm màu trên mặt đất.Cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa. Bạn trai của cô ấy bước tới, hai người nắm tay đi về phía chiếc xe mô tô đã dừng sẵn, hai chiếc bóng trải dài trên nền gạch xám xịt. Ánh nắng vẫn chiếu lên người tôi chói chang, nhưng không còn có màu vàng nữa.Kể từ giây phút đó, mọi thứ xung quanh tôi đều mất đi màu sắc của nó.Tác giả: Kẻ tội đồ.Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Ảnh bìa dell lên quan đến bộ chuyện Đọc ko hay thì đừng có mắng nhiếp nha mấy chế Cảnh báo : ⚠️ko liên quan đến trính trị ⚠️⚠️chỉ viết để giải chí⚠️⚠️ko xúc phạm bất kì quốc gia nào⚠️…
"Nghịch thiên cải mệnh" nhất định sẽ bị trừng phạt. Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác Roseanne Holmes từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng vì một biến cố khiến cuộc đời cô thay đổi. Từ một học sinh bình thường trở thành một bang chủ khét tiếng. Cô ôm một mối thù rất sâu nặng, nhưng chưa kịp trả thù thì lại chết trong một tai nạn nhỏ. Uất hận! Cô thấy mình thật vô dụng! Trong chốc lát, cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng. Nhưng đấy không phải là thân thể của cô mà là một người khác. Có phải cô đã xuyên không. Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình, Action,... Nhân vật: Ăn cắp bản quyền nhân vật của bác Ao một cách công khai Kịch bản: Kudo Kyoko Đối tượng: Từ 1 tuổi đến 1000 tuổi biết đọc. Ngoại trừ thanh niên phê cần ngáo đá và đàn ông cho con bú. Lưu ý: Sẽ có một số cẩu lương èn cẩu huyết, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn đọc hết nội dung xàm nhảm của phần mô tả và hãy ủng hộ bé Ky nhé❤…
Bộ này là bộ đầu mình viết ở Wattap,mình có viết một bộ ở Novel toon cũng về otp này,bộ này mình viết kiểu hiện đại còn bạn nào muốn đọc đúng bối cảnh thì qua novel toon nha iu mọi người💕💕…
(Nguồn: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=31114)Văn án: Hắn một bước tiến thùng gỗ nội, lập tức bị nam tử ôm vào trong ngực, da thịt tương thiếp lệnh đây đó một trận run rẩy. Nam tử như mưa rơi hôn vào mặt của hắn, cảnh, kiên, hung thượng. "Sơ lửa, sơ lửa, ta hồ sân sơ lửa."Nam tử nỉ non, bả hắn thật chặc cố định trong ngực trung, hai tay hạnh kiểm xấu địa xoa hắn. "Cung chủ?"Sơ lửa vi suyễn, đối hành vi của hắn cảm thấy xa lạ mà sợ. Hắn ở trên người hắn như thả một cây đuốc, toàn thân một trận khô nóng, ngón tay của hắn đến mức, đều bị lệnh da thịt của hắn tê dại. "Hảo hài tử, không nên giãy dụa, ngoan ngoãn nhượng Bổn cung hảo hảo mà thương ngươi."Hắn như hống hài tử vậy hống hắn. Như nhau hắn khi còn bé phạm vào đau lòng bệnh, ôn nhu thoải mái hắn, sở dĩ, hắn rất nhanh địa yên tĩnh trở lại. Nam tử -- hồ sân rất hài lòng phản ứng của hắn, ôn nhu vẫn môi của hắn, hựu khẳng hựu giảo, rất nhẹ rồi lại rất thứ ma, khéo tay theo hắn đường cong, đi tới hắn hai chân đang lúc. ' Sơ lửa một trận run run, bất giác giáp long chân, song ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn khẽ cắn rái tai của hắn, tà khí dính vào con ngươi của hắn, một chút xâm lược ẩn hiện. Con mồi đều đang nắm giữ! "Tiều, giá song sợ đôi mắt thật xinh đẹp, có vài không có thấy?" "Cung chủ?"Sơ lửa trong lòng dâng lên một bi thương, hắn biết cung chủ từ trước đến nay tà chính bất định, thích đùa bỡn người khác vu cổ chưởng trong lúc đó, mà hắn từ nhỏ theo hắn lúc, là được hắn giải trí đối tượng, hôm nay... Hảo hài tử, sợ cái gì? Bổn cung sẽ không ăn ngươi ngươi."Hắn buồn cười vẫn hắn. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, vật nhỏ này là bị hắn ngoạn sợ.…