Tại quán bar "Ký Ức", bartender Trần Minh Hiếu sở hữu một năng lực đặc biệt chạm vào đồ vật có thể thấy được ký ức gắn liền với nó.Anh sống giữa quá khứ của người khác, cho đến khi gặp Đặng Thành An một chàng trai mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng luôn nhớ anh."Chúng ta đã gặp nhau 237 lần rồi, chỉ là anh không nhớ."…
[Giang hồ x Tiểu thiếu gia]Thành An, cậu thiếu gia thành phố, tìm đến vùng quê để trốn tránh cuộc sống xô bồ. Nhưng nơi đây lại gặp phải một thử thách lớn hơn - Minh Hiếu, người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, như mùa đông không bao giờ kết thúc. Liệu ánh sáng từ trái tim nhiệt huyết của An có thể làm tan chảy cái lạnh của Hiếu, hay chỉ làm trái tim anh thêm kiên cố?-Tất cả tình tiết trong truyện đều không có thật-Ad: Các nha đầu ngốc đọc truyện vui và giữ nó là bí mật giữa chúng ta nhá (Cầu mong chính quyền không up sọt, please!)…
Kiếp trước hoa rơi chưa kịp nở,Người bước qua nhau chẳng ngoảnh đầu.Dương quang kiều diễm in tà áo,Hồng rụng âm thầm dưới vạn sầu.Mỹ kiều chiêu dương - ai đã hẹn?Một kiếp lặng thầm chẳng gặp nhau.Ta hóa gió sương vờn lối cũ,Người như ánh sáng giữa chiêm bao.Trăm năm qua nữa rồi qua nữa,Rốt cuộc mùa hạ cũng ngát hương.Hoa hồng nở lại trong tia nắng,Người đứng bên ta - rạng ánh dương.Không hỏi vì sao tìm được lại,Chỉ nguyện lần này chẳng cách rời.Phù hoa một thuở thành bất diệt,Nở giữa nhân gian... chẳng tàn phai.…
Mê tổ hợp 30 anh trai này quá ạ!💋Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tôi, hoàn toàn không liên quan đến đời tư của họ.⚠️❗Ngôn từ tục tĩu.❗Truyện chỉ toàn s*x.…
Tên truyện: Mái Che Nhỏ, Cơn Mưa To, Tim Rung Nhẹ [Domicmasterd] [DuongHung]"Qua trang sách mùa hạ, có 3107 bước gặp nhau""Tình yêu tuổi học trò giống như cơn mưa rào mùa hạ, đến bất chợt, đi cũng vội vàng... nhưng để lại 1 bầu trời kỷ niệm"________________Đồng tác giả: 🫘🥭…
Truyện vui, mắc cừ. Hint Hieugav siêu ngọt, siêu đáng yêu. Thấy gái đẹp viết truyện hay bao giờ chưa? nò, truyện hay lắm đó, mấy người là sướng lắm đó có truyện hay đọc hoài luôn, càng đọc là càng mê, hông đọc là tiếc lắm đó nho…
Mùa hè năm ấy, Hiếu,cậu trai thành thị về quê phụ ông trông coi tiệm tạp hóa duy nhất trong xã, ngỡ rằng chỉ là một kỳ nghỉ bình lặng.Nhưng rồi An xuất hiện,một "rich kid" chính hiệu bị ba mẹ "ném" về quê rèn luyện vì quá bướng bỉnh, mê skincare hơn trồng rau, sợ nắng hơn sợ ma.Lần đầu gặp nhau, An trúng tiếng sét ái tình ngay giữa... kệ nước mắm và gói mì. Còn Hiếu thì lạnh lùng như nước đá, chẳng buồn liếc một cái.Hai con người, hai thế giới, hai nhịp sống nhưng cùng bị buộc phải ở lại nơi đồng quê yên ả, với tiếng ve râm ran, con đường đất đỏ, ruộng lúa mênh mông và... ánh mắt ai đó không chịu buông tha.Và thế là mùa hè ấy,giữa những lần đi mua trứng, dọn hàng, trốn nắng, đi bắt cua và chạy giặc vì bà ngoại rượt, một chuyện tình bé xíu, chậm rãi, nhưng ngọt lịm đã bắt đầu...…
Đoạn đường giờ một mình anh điVẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa....Vũ trụ mang ta tới bên nhauChẳng phải khiến nhau đau....Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổiĐừng vì một người chẳng vì mình một người chỉ biết đến bản thân.....Mình phải chia tay thật sao?Còn nhiều lời hứa từng trao…