hieugav | 23:59
khi say con người ta thường nói lời thật lòng, hoặc là không.…
khi say con người ta thường nói lời thật lòng, hoặc là không.…
"duyên nợ của chúng ta lại bắt đầu lần nữa, lần này không biết nó sẽ ra sao đây em?""mười hai giờ (2)"…
NỘI DUNG TƯỞNG TƯỢNG.…
Trần Minh Hiếu chỉ có duy nhất một ngoại lệ, và đặc quyền của 2 chữ ấy thuộc về Đặng Thành An---------Minh Hiếu, em yêu anhThành An, anh yêu em…
luật một: không lò vi sóng.luật hai: đọc luật một.lưu ý, đây không phải một câu chuyện vui.[🐶🐰]…
TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! Chuyển ver lại chỉ thay đổi khoảng 15-20% lời thoại và một số chi tiết nhỏ cho hợp với gu của tôi hơn. Nhớ nhé, là gu-của-tôi.Tác phẩm gốc: Mùa Thu Trên Tay Em • VKook - Tác giả: tkf_2311*Tôi là một người giao hàng, bạn cũng thế.…
Nếu được quay về quá khứ, tôi vẫn sẽ học tại lớp 12B, vẫn ngồi ở bàn cuối, vẫn được cạnh em.…
Cua lại bồ cũ hồi xửa hồi xưa.• Focus on HieuGav.• Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu, xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.…
lấy bối cảnh miền tây Việt Nam , tất cả đều là trí tưởng tượng của tuiiiiii. đảm bảo ngọt sâu răng.thầy giáo × em hàng xóm.…
"ủa thành an với minh hiếu lò vi sóng rồi hả?""đứa nào đồn mất dạy vậy?"…
*Tôi là một người giao hàng, bạn cũng thế.…
tên: Lời Nguyền Hóa Mèo cp: JsolNicky (phụ HieuGav)chú ý:chỉ là mê quá nên viết thôi:))…
Trần Minh Hiếu quyết tâm cua được người đẹp bằng món bún bò gia truyền mẹ anh bán…
Trần Minh Hiếu là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Đặng Thành An là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. tác giả: @downpour0721mình chỉ là một editor ship Hieuan nên mới có ver này ra đời, truyện của chị Mưa rất hay, các bạn có thể qua acc chị để ủng hộ các tác phẩm của chị ấy nha…
"Hiếu lại giận à?""Tao bình thường"…
luôn phải giữ trong tim em một mình anh, thế thôi...…
tui làm theo lí tưởng của tui ai muốn đọc thì đọc không muốn thì thôi nhécảm ơn vì đã đọcvà cảm ơn vì đã đi…
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
nhật ký đu ai đồ của chíp bông.…
Sao cũng được. Đằng nào thì chúng ta cũng không có sau này, vậy nên tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì hết.---Vì muốn tự quyết định mọi thứ, vì nghĩ mình có thể lo liệu được tất cả, nên kết cục là mất tất cả.---* Lưu ý: Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, tất cả các sự kiện đều không xảy ra với idol ngoài đời thật. Mong mọi người lưu ý trước khi đọc.…