Kể về 2 cô gáiMột cô thì nghiêm khắc, học giỏi, yêu hoàn hảo tới từng chi tiết nhưng cũng biết xấu hổ, hay chối lòng là hội trưởng kỉ luật toàn cầu, ước mơ thành luật sư - TRƯƠNG XỬ NỮMột cô thì hoàn toàn khác, ham chơi hơn ham học nhưng vẫn lên lớp, nói thẳng như ruột ngựa, long nhong là thành viên trong các CLB thể thao, ước mơ trở thành người đi chu du, khám phá khắp nơi - DƯƠNG NHÂN MÃNhưng có một lí do nhảm, hôn ước hồi nhỏ không ai biết, 2 người muốn bỏ khỏi gia tộc thì phải chọn một hôn phu cho mình, cái này là điềm xấu hay điềm tốt…
Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…
Vũ lên đường đi học quân sự ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng vào một ngày đầu tháng 9. Cậu ở chung phòng ký túc xá với Khánh, một người bạn khá thân từng học chung với nhau từ nhỏ. Cậu khám phá ra câu chuyện đau thương và đáng trách về một hồn ma trên lầu ba ký túc xá nữ, vô tình trở thành một nạn nhân của hồn ma nữ sinh đó, cùng với các bạn của mình. Tất cả đã phải vừa tìm ra bí ẩn đằng sau câu chuyện, vừa phải tìm cách thoát thân và ngăn linh hồn đầy hận thù của Linh ám ảnh và đảo lộn cuộc sống của họ.…
Hello bạn, hiện tại @Oranges_Team đang tuyển thành viên, cậu có hứng thú không? Vậy thì đừng ngại nhé, chúng tớ luôn nhiệt tình và sẵn sàng chào đón bạn.Những loại hoa quả luôn có tính tình, màu sắc riêng của họ. Có những việc làm khác nhau, dù nhỏ hay lớn, đều quan trọng cả!Cậu yêu Write, Collect, Design, Art? Sao không thử nhỉ? Oranges Team chúng tớ không ai là hoàn hảo đến mức hoàn hảo, nên các bạn cứ yêu tâm, khi vô Team chúng tớ, các bạn sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người bạn trong Hội nói riêng và mọi người nói chung.Nếu có thắc mắc gì, hãy liên hệ và hỏi trực tiếp chúng tớ tại @Ha_Tu_Tuyet hoặc @Oranges_Team để giải đáp tận tình và chu đáo!…
Tác giả: Miên MiênSummary:Lá phong đỏ rực bay đầy trời, bao phủ cả một khoảng không rộng lớn. Giữa trung tâm của làn mưa rực rỡ ấy là vị quỷ nữ tuyệt sắc đang nhảy múa.Nhưng những ai quen biết với nàng đều hiểu, dưới cảnh sắc diễm lệ ấy lại là thứ nguy hiểm chết người.Điệu múa kia kinh diễm là thế, nhưng tên của nó ít ai xem xong mà vẫn còn sinh mệnh.----Tử vong chi vũ.-------------Series: Bốn Mùa- [Onmyoji+Inuyasha] Phong đỏ mùa thu | đã up- [Onmyoji+Genshin Impact] Hoa tuyết trong đêm đông | chưa up- [Onmyoji+HxH] Xuân anh hoa vũ | đã up- [Onmyoji] Nhật Hòa Truy Nguyệt | chưa up…
Câu chuyện về nàng công chúa với những yêu thương, những năm tháng trong cuộc đời trải qua, những thăng trầm làm nàng phải đối mặt với sóng gió, đối mặt với miệng lưỡi thế gian. Xuyên suốt truyện vẫn là những tình tiết xoay quanh nàng, một công chúa bị ghẻ lạnh, chỉ là người thừa trong triều đại này.Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió lặng tuyết ngừng, trăng sáng thê lương, nhắm mắt lại dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống đất. Tiếng rơi rì rào nhỏ vụn ấy, trong thâm cung yên tĩnh này lại hết sức chói tai. Ngoài cung loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân trong tuyết, từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ đầu kia chậm rãi dạo bước quay về, giống như là đang lưu luyến gì đó, chần chừ chưa đi.Hoàng thượng cho người quét dọn cung Cảnh Đức, lại sắm thêm rất nhiều đồ trang trí. Các tiểu công công len lén phỏng đoán dụng ý của hoàng thượng. Cung Cảnh Đức đã mười mấy năm không có người ở, những công công, cung nữ trước kia đều đã già rồi, hoặc là đã xuất cung, hoặc là đã đi nơi khác, những người mới đều không biết trước kia ai đã từng ở nơi này. Những người biết chuyện thì chẳng ai muốn nói ra, chỉ kêu bọn họ đừng có hỏi nhiều.Liệu đến cuối cùng, câu chuyện yêu thương của cô sẽ tiếp diễn ra sao, liệu còn điều gì thú vị nữa, tình yêu này có trải qua được ân oán hay không, có thể vượt qu…
Diệp Lâm Anh, con sói lớn nhất, chủ nhân toàn bộ vùng rừng núi hoang vu phía Nam này; đến cả chúa sơn lâm cũng phải nể trọng vài phần mà không dám bước chân vào lãnh địa.Dân thường đồn vua sói Diệp Anh sắp sửa tu luyện thành tiên rồi, chỉ cần không dính vào thất tình lục dục, trong vòng 500 năm tới liền có thể đắc đạo thành tiên mà hóa hình người, sở hữu năng lực vô song khắp cõi đất trời.Nhưng Nguyệt lão đời nào để mọi chuyện dễ dàng như thế. Vị thần già vui tính chuyên đi xe duyên cho phàm nhân ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý, đã buộc sợi tơ duyên cho vua sói ngạo nghễ với một chú gấu nhỏ lang thang không có nhà.Bầy sói dưới trướng Diệp Anh trợn tròn mắt, hú lên mấy tiếng kinh ngạc khi thấy vua của chúng quay trở về, mình đầy thương tích, cùng với một con gấu nhỏ cũng xơ xác không kém trên lưng.Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chờ hồi sau sẽ rõ.----------Nguồn của văn án này là từ bạn Bánh Mì Gừng, mình mượn ý tưởng để viết thành truyện á.…
Jisoo, cô gái mới chuyển đến lớp 11A3, mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng và phong thái nền nhã. Dù có phần nhút nhát và không giỏi Toán, Jisoo lại nổi bật với khả năng nghệ thuật và tấm lòng nhân hậu. Điều này khiến cô dần trở thành tâm điểm chú ý trong lớp.Taehyung, lớp trưởng lạnh lùng và giỏi giang, ban đầu chẳng mấy để tâm đến sự xuất hiện của Jisoo. Nhưng khi vô tình thấy cô chăm sóc đàn mèo hoang, sự tử tế và ấm áp của Jisoo đã âm thầm đánh thức trái tim vốn tưởng chừng như băng giá của cậu.Những lần gặp gỡ tình cờ, những cuộc trò chuyện bên hành lang, và sự đồng điệu trong những khoảnh khắc yên bình đã giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Nhưng liệu tình cảm giữa họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những rào cản của tuổi trẻ và tìm thấy sự đồng cảm trong thế giới của riêng mình?Một câu chuyện học đường nhẹ nhàng, ngọt ngào về tình yêu, sự thay đổi, và những cảm xúc đầu đời đầy rung động.…
Lục Tâm Nhi - đại tiểu thư của Lục gia , xinh đẹp tài năng là mẫu người lý tưởng mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn cô làm con dâu . Cô tựa như một vị nữ chủ nhân mà không ai dám chạm tới .Âu Diệp Hy - anh là sinh viên nghèo , trong tay chẳng có bất cứ gì , tiền không có nhà cũng không , anh chỉ được danh xưng là học sinh danh dự mà người ta gọi .Anh vô vị tầm thường , cô thì kiêu sa xinh đẹp , nhưng không hiểu vì sao ... khi gặp anh cô lại không cầm được lòng mà yêu phải anh.. Cô không mang dáng vẻ của một tiểu thư để gặp anh mà chỉ là một học muội muốn thỉnh giáo anh . Cô không mang danh phận của mình ra để có thể sai khiến mà chỉ ở bên anh găm gắp nghe theo . Cô không mặc những bộ váy hàng hiệu ăn ở những nhà hàng sang trọng mà chỉ khoác lên kình những chiếc váy đơn giản rẻ tiền rồi cùng anh đi ăn uống ven đường . Cô không tham dự những party sôi nổi ở những quán bar như thường nữa mà lại cùng anh đi bán thuốc lá hay cùng anh làm phục vụ ở quán cà phê ... dường như vì anh mà cô không cần bất cứ thứ gì nữa nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt.Nhưng Tâm Nhi nào biết , anh yêu cô còn hơn cô yêu anh , anh không ngại người ta dèm pha , anh không ngại người khác buông lời ra tiếng vào , mà anh sợ rằng ... không có gì trong tay thì sao có thể lo cho cô , không có sự nghiệp tiền đồ thì sao có thể bảo vệ cho cô ... cô quá hoàn hảo , anh thì lại khác , thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau .. nên khoảnh khắc mà Tâm Nhi được chạm đến Diệp Hy là khoảnh khắc vui nhất của cuộc đời cô.…
NỮYUI HIRASAWA: yui là một cô gái dễ thương và rất hay cười,trong một vụ hỏa hoạn lớn không rõ nguyên nhân từ đâu cô đã mất mẹ còn bố luôn phải đi công tác xa nên cô đến ở cùng cô bạn thân là SAKURA SAKURA ORIHARA:gia tộc orihara là một trong bốn gia tộc lâu đời và có thế lực nhất sakura là con gái của asuma cô là một cô gái khá trẻ con ; tuy là con một gia đình có quyền lực nhưng cô không bao giờ tự kiêuNAMMAKOTO HIYAMA : là hotboy của trường lúc nào cũng được cá bạn nữ vây quanh nhất là yukino ;makoto lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng thích yui từ lâu nhưng chưa từng thổ lộ lúc nào cũng là cô bực mìnhYUUTO OKITO: cũng la một hot boy khác của trường cậu cũng rất được lòng các bạn nữ yuuto học rất giỏi ;thể thao cũng vậy là bạn thân của makoto lúc nào cũng đôi co với saku ra và luôn gọi cô là SAKURA BÀ CHẰN nên luôn luôn bị cô tặng cho đôi giày thân yêu vào mặt…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…
Văn ÁnKinh thành ai cùng biết, đích nữ phủ thừa tướng một lòng si mê tiểu Hầu Gia Cố Viêm.Cuối cùng cũng như ước nguyện, gả cho lang quân như ý.Mãi sau này mới biết, Chàng vốn chẳng phải lang quân của nàng…
Jeon Jungkook, vốn là đại thiếu gia của Jeon Gia giàu có nhất tỉnh H, sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại liền bị cô mình đem mình ném tới cô nhi viện hẻo lánh, chịu đủ mọi hành hạ từ bảo mẫu và như những đứa trẻ khác. con giun xéo mãi cũng quần, Jeon Jungkook cuối cùng cũng bộc phát, một đêm giết sạch tất cả mọi người trong cô nhi viện, sau đó được thủ lĩnh tổ chức sát thủ M đem về đào tạo đặc biệt. chỉ sau mười năm, Jeon Jungkook đã trở thành một sát thủ khát máu, hoàn mỹ nhất. Mang trong mình một người khát khao trả thù, cô trở về Jeon gia, dẫm lên thi thể của từng người thân dối trá kia để tìm ra kẻ giết chết ba mẹ mình, bề ngoài luôn mang một vẻ đẹp phi thường nụ cười xinh trai như thiên xứ NHƯNG bên trong lại tối tăm khát máu như một con quỷ, đó chính là cậu!Hắn vừa là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nước, vừa là thủ lĩnh bang Danger vang danh tàn bạo mọi người đều kinh sợ. Một lần vì vô tình bắt gặp cảnh cậu giết người liền nảy sinh ý nghĩ muốn kéo cậu khỏi địa ngục tăm tối đó, đem cậu bảo hộ trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là tim cậu đã mục rửa từ lâu, liệu anh có thể làm nó tái sinh lại như trước không?ĐÔI LỜI CỦA YENZ : Cảnh báo! Tg - Ngôn Ái - và được chỉnh sửa bởi Yenzz và lưu ý mình chỉ chỉnh sửa tên hoặc thấy những điểm không hay thì mình sửa lại theo ý muốn, bạn muốn đọc hay kh cũng kh sao ạ, mình xin phép nói trc mình sẽ sao chép chap 76 của Tg Ngôn Ái sau đó sẽ nối đuôi 2 tg Ngôn Ái và By darkcloud để hoàn thành bộ truyện một cách hoàn hảo nhất ạ TTC.ƠN mn đã nắng nghe....…
tác giả: Thứ Bất Thứ Phạn Triệu Kỳ Tân là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên đẹp trai, lại "hoạt bát đáng yêu", từ nhỏ người ngưỡng mộ theo đuổi hắn vô cùng nhiều, bao gồm tôi. Ở hắn cách vách, tôi yên lặng theo đuổi hắn mười mấy năm cũng chưa thể đuổi tới tay, bởi vì hắn là cái liêu muội* vô số trai thẳng, cho nên hắn căn bản không cảm nhận đến tôi ám chỉ thổ lộ.Thẳng đến cao nhị* gặp được Lục Thiên Nghiêu, ở trên cầu thang một thoáng kinh hồng* nhìn đẹp đến trái tim nhỏ của tôi nhảy bang bang, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ trúc mã theo đuổi trời giáng, trọng sắc khinh bạn bỏ xuống Triệu Kỳ Tân mỗi ngày ở cửa lớp của hắn tìm hắn ăn cơm, giống như một miếng keo dán da trâu gỡ không ra, nhưng Lục Thương Nghiêu trước sau không thèm phản ứng lại tôi.Sau đó có một ngày ở hẻm nhỏ phía sau phố, trúc mã của tôi bị trời giáng đè nặng hôn môi, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh lòng tôi vỡ.(*Liêu muội: ý chỉ các chàng trai hấp dẫn, thu hút người khácCao nhị: lớp 11Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.)…
[ tống ] khoác vân tước xác tử không đả thương nổitác giả : mây trôi làm “ vân tước niên trưởng tới , chạy mau a !” tao năm yêu , ta có đáng sợ như vậy sao ? vân tước quân cố gắng lấy 45 độ giác u buồn nhìn trời , nhưng cuối cùng nhưng chỉ là chọn một cái lông mày . 【 xin/mời túc chủ không muốn làm ra phạm pháp nhân vật thiết định hành động , nếu không điện giật trừng phạt 】 bị một động bất động uy hiếp ngươi hệ thống quản giáo trứ , nghĩ tới bình thường điểm cũng không được . khoác vân tước xác tử đích người khác không đả thương nổi !!! nếu cái thế giới này đội ngũ tàn khốc như vậy như vậy sẽ để cho trong lòng tiểu dã thú đi ra phá hư đi ! đây là một thật . hai hàng thiếu niên ở hệ thống quản thúc hạ hướng đi trung hai đường đích chuyện xưa trước mắt đã định đích chuyển kiếp thế giới có K、 hỏa ảnh 、 vào kích đích người khổng lồ 、Fate、 chó dạ xoa 、 bình an kinh còn dư lại còn có muốn xuyên đích thế giới muội giấy cửa có thể nhắn lại nói cho ta bối sau đó cp đích vấn đề trước tiên là nói về một cái , chủ bị , 1v1 , cp quân là Rokuro Mukuro.…
Tôi chưa bao giờ có thiện cảm với những cơn mưa, nếu không muốn nói là ghét. Với tôi, mưa không hề lãng mạng như trên phim Hàn, hay như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Ngày mưa, mọi kế hoạch, dự định của tôi đều phá sản, cả ngày trong người sẽ bứt rứt, khó chịu, động một chút là lại cáu kỉnh, gắt gỏng. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những lý do khiến tôi ghét mưa. Có vẻ như những thứ cảm xúc tiêu cực của con người đều được bóc mẽ dưới những cơn mưa. Mưa khiến người ta an lòng mà để lộ ra con người thực sự của mình, những chiếc mặt nạ đeo hàng ngày được tháo xuống, chủ nhân của nó đã tạo nên chiếc mặt nạ để che dấu những mặt tiêu cực của chính bản thân mình đi, cố gắng để hòa nhập với một cộng đồng, với những con người hoàn-toàn-khác-biệt. Giả dụ như, bạn thấy một người trên mạng xã hội nói rất nhiều, rất cởi mở, nhưng khi gặp ở bên ngoài thì lại là một người hết sức trầm lặng và ít nói. Mỗi người đều có một hay nhiều chiếc mặt nạ cho riêng mình, và bản thân tôi không phải là một ngoại lệ.…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
Thể loại: Kinh dị, tận thế, zombie (hoặc gần như thế)Tác giả: Phong Tử (tao nè :)) )Những đứa trẻ, loài sinh vật được mệnh danh là tương lai của nhân loại. Chúng sinh ra và được yêu thương mà lớn lên, qua mỗi thời kỳ, qua mỗi giai đoạn lịch sử chúng lại càng tỏ rõ tầm quan trọng của mình, chúng khiến người khác càng ngày càng quan tâm chúng, chúng khiến nhân loại càng ngày càng phục tùng chúng. Tuy nói rằng mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ, nhưng mỗi ngày qua đi thế giới lại đổi khác, lũ trẻ càng về sau càng nắm giữ hết thảy vận mệnh của toàn nhân loại. Nhưng sẽ ra sao nếu những mầm non tương lai ấy lại trở thành nỗi kinh hoàng đưa tận thế tới gần? Sớm thôi, kẻ chăm bón cho tương lai cũng là kẻ huỷ diệt đi tương lai ấy.…
"Ta còn em hàng phố cũ rêu phongVà từng mái ngói son yêuNao nao kỷ niệmChiều Hồ Tây lao xao hoài con sóngchợt hoàng hôn về tự bảo giờ" 'Em ơi Hà Nội phố-Bằng Kiều'Viết cho thoả lòng tôi về một Hà Nội xưa cũ, viết bằng cả trái tim đỏ rực tình yêu với một Hà Nội cổ kính nhuốm màu thời gian, viết về ''em'' người tôi yêu quá những chiều lượn Hồ Tây ăn kem hay nhiều khi vô tình lướt qua tôi một chiều hoàng hôn chạng vạng của Hồ Gươm, con phố Phan Đình Phùng mùa thu rợp lá đẹp đến nao lòng, chẳng biết tự bao giờ tôi đã lỡ rơi vào trong ánh mắt "em"mất rồi-được tham khảo từ: Quân Khu Nam Đồng, chuyện thời bao cấp, sống thời bao cấp, "đêm trước" đổi mới,...…
Thể loại: huấn văn, phụ tử, huynh đệ, cổ trang, thân tình. Cuộc đời của vị Chiến thần Đại An ấy vốn dĩ sẽ ngập trong vàng son. Tiêu Tẫn đại hôn với vị thanh mai trúc mã mà hắn mến mộ, hai người rất nhanh đã có hài từ đầu lòng, trân quý đặt tên Tiêu Khang. Nhưng Tiêu Khang lại không an khang được như phụ mẫu mong cầu. Từ bé thể chất đã suy nhược, bấp bênh mấy lần trên lằn giới sinh tử. Các thái y chuẩn bệnh cũng nhiều lần lắc đầu, chỉ nói rằng phải theo ý trời. Kính An vương trong phút chốc già đi mấy tuổi. Hắn không còn để tâm vào triều chính, cũng lơ là luôn việc trong quân, dốc lòng tìm kiếm phương thuốc cùng dược liệu cho hài tử. Tiêu Khang được cứu sống, nhưng cả đời phải làm bạn với thuốc thang, suốt ngày quanh quẩn trong phủ. Phải tới mấy năm sau, Kính An vương mới có thêm một hài tử. Đứa trẻ vừa ra đời được dăm ba bữa, Vương phi thể chất suy kiệt đã qua đời. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vị Vương phi hiền huệ ấy chỉ biết khóc ròng, ngắm nhìn hài tử mới sinh còn chưa quen mùi mẹ. Nàng nắm chặt tay Tiêu Tẫn, khẩn khoản cầu xin hắn cho hai hài tử một đời bình an là đủ. Nàng không mưu cầu chúng trở nên kiệt xuất, chỉ cần chúng được sống an khang, nàng dưới suối vàng mới yên tâm nhắm mắt. Kính An vương cả đời sống hiên ngang mạnh mẽ, lúc này cũng phải lệ nóng doanh tròng. Hắn nắm chặt lấy tay ái thê, thấp giọng thề sẽ bảo hộ hai đứa trẻ bằng cả tính mạng. Tiêu Nguyên ra đời trong nước mắt của phụ mẫu.…