Một câu chuyện có lẽ khá nhẹ nhàng cho những bạn chỉ thích những khuôn bậc cảm xúc sâu lặng và mơ mộng. Câu chuyện này có thể nói là khó hiểu, nó có thể nói rằng khi bạn đọc chuyện này thì tuỳ theo suy nghĩ của bạn ra sao thôi vì chuyện được viết theo một cách đa dạng suy nghĩ. Một kết thúc mở để bạn cảm thấy thoải mái hơn là bi thương. Và mong các bạn sẽ ủng hộ ^^…
Nhân vật: HunHan ChanBaek KaiSoo Xiuchen KrisTao SuLay hứng thì sẽ thêm các nhóm khác Thể loại: he học đường và trưởng thànhCâu chuyện nói về 12 con người 12 cá tính và muốn biết thì let's goAi là fan của SNSD xin Lick Black xin cám ơn…
Tác giả: Trích TiênĐộ dài: 2 chap (Hỷ Sự & Táng Tâm) Văn án: "Chuyện về một người tên Ngô Thế Huân, rất yêu một người tên Lộc Hàm. Dùng hết ôn nhu cùng kiên trì một lòng đối đãi, cuối cùng cũng không thể đắc thắng nhân tâm."(CHÚ Ý: Không liên hệ Fanfic với thực tế. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.)…
"Từ ghét ghét rồi thích thích thành thương thương" 🎶Đại chiến Hội học sinh × Đội bóng rổ: Oan gia ngõ hẹp cứ ngỡ không thể chung đường, ghét nhau còn không hết mắc mớ gì dính nhau cả đời vậy???? _CP: Cheolhan, Seoksoo, Meanie, Soonhoon, Junhao, Verkwan. _Author: Phong MiênThể loại: Text fic × văn…
Văn án:Sau khi Tôn Miểu xuyên không thì trắng tay, nhà trống huơ trống hoác, không có gì ngoài bản thân cô nàng.Tin tốt: Cô nàng nhận được [Hệ thống bày hàng rong ngẫu nhiên].Tin xấu: Hệ thống chỉ cho cô nàng một chiếc xe đẩy để bán hàng, những thứ còn lại như dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, thậm chí là kỹ năng nấu nướng cô nàng đều phải tự học trong không gian hệ thống. Không sao cả! Tôn Miểu xăn tay áo: "Bán hàng rong thôi mà, có gì khó đâu!"Chỉ là... Vị trí bán hàng do hệ thống sắp xếp có gì đó sai sai?Lần đầu tiên: Cô nàng bán cơm chiên trứng ở cửa sau bệnh viện, nơi phú bà đang điều trị bệnh;Lần thứ hai: Cô nàng bán lẩu cay ở cửa sau khu nhà giàu, nơi phú bà ở;Lần thứ ba: Cô nàng bán bánh kẹp thịt bò trước cổng công ty của phú bà............Và không biết là lần thứ bao nhiêu... Chiếc xe hàng rong nhỏ của cô nàng được tiến thẳng vào biệt thự lớn của phú bà.Không biết từ lúc nào mà Tô Thụy Hi cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người bán hàng rong bận rộn tới lui qua lại.Cô luôn biết mấy quầy hàng lề đường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng - Người bán hàng này lại chăm chút quầy hàng của mình gọn gàng sạch sẽ đến khó tin.Chỉ cần nhìn cô nàng tất bật nấu nướng thôi là đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt và hơi thở của cuộc sống rồi.📌 Góc nhìn chính: Chủ công | Hiện đại - Ấm áp - Nhẹ nhàng - Giàu × nghèo × mỹ thực × ngọt.📌 CP: Công lạc quan, vừa có bàn tay vàng vừa ham tiền nhưng sống thật x Thụ lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, thích tự mình cưa đổ crush.…
Có một tình yêu với tốc độ ánh sáng :)Tớ là Auth vậy nên rất không hài lòng với những bạn cop truyện của tớ mà không nói với tớ câu nào😡😡😡 Bạn đọc nào mà bắt gặp thì báo vs tớ 1 tiếng nhé, hoặc spam giúp tớ ạ 😳😳…
Au :UynThể loại :Hường nhẹ ,H nhé ...Vì là boylove nên bạn nào không thích có thể click back ;)Nhân vật :Lộc Hàm X Thế HuânNote:-Au viết oneshot này là để ăn mừng fictional girl kia của Au được 1k người đọc .Au mới viết thể loại này lần đầu nên còn non lắm .Các bạn thông cảm .Thân ái dành tặng các rds <33 (Au chong xáng như thỏ chắng myeon vậy =)))))…
Một câu chuyện tình cảm học đường, hài hước, nhưng cũng có trắc trở và đau buồn. Khi mà một cậu trai siêu cấp băng lãnh lại phải lòng một cô gái năng động, vui vẻ nhưng cũng vô cùng gớm ghê, có cả một hủ dấm chua đã ủ hàng vạn năm.…
"Em có nghĩ anh cô đơn không?"Mingyu hắng giọng, một lần nữa cậu chồm người về phía anh khiến cả hai rút ngắn khoảng cách lại thêm chút."Nếu anh thật sự cô đơn, thì bây giờ sẽ không như thế nữa. Vì em sẵn sàng ở đây để anh biết bản thân không chỉ có 1 mình".OOC, FluffNhân vật không thuộc về tác giảTác phẩm là thành quả của trí tưởng tượng! VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY REUP!…
Cùng nhau trở thành tts của một công ty giải trí,ở bên nhau những năm tháng khó khăn, rồi cùng nhau trưởng thành. Từ những cậu nhóc ngây ngô với ước mơ của mình đến khi trở thành những thần tượng nổi tiếng trong ánh đèn sân khấu ấy. Tớ đã thích cậu nhiều năm như vậy đấy…