- Một sát thủ trong mười năm giết đến ngàn người, vô tung vô ảnh. Hắn được mệnh danh là đệ nhất sát thủ trên thế giới, Tử Thần thiếp của hắn được coi như tiếng gọi của tử thần.- Hắn là một đặc công, hắn chưa từng thất thủ, hắn là một kẻ thích lừa gạt phụ nữ lên giường. Hắn là một tên máu lạnh? Hắn là một kẻ vô tình?- Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, hắn xuất ngũ trở về quốc gia của mình, sống một cuộc sống của một con người bình thường. Liệu hắn có được bình yên? Liệu Tử Thần thiếp của hắn có còn xuất hiện? Mời bạn cùng đọc Đặc Công Xuất Ngũ để khám phá.https://utruyen.net/dac-cong-xuat-ngu.388/…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
CHAP 1.-Thiên Thiên! Em có định tốt nghiệp không đây???- Thiên Thiên, họchành thế này rốt cuộc em định ra trường thế nào??? Công sức phấn đấu định vứtđi sao?Tiếng Thầy giáo cứbùng nhùng cái lỗ tai Thiên Thiên. Thực sự thì, học hành đối với Thiên Thiênkhông phải vấn đề nan giải, học thì có xá gì là khó. Vấn đề của cô ở đây là, côkhông thích học, và cũng không có tâm trạng. Một kẻ thất tình mà có khả năng tỉnhtáo thì cũng được coi là quái nhân ấy chứ nhỉ? Như bản thân Thiên Thiên, côcũng tự đánh giá mình khá cao rồi. Cô vẫn đi học, vẫn cười đùa nói chuyện vớichúng bạn bình thường, thi hết học phần cô vẫn được B+ mà. Có chăng là, Thầygiáo yêu cầu cô quá cao rồi. Gần 4 năm học kỳ nào cũng A hoa cả mắt, giờ mấycon B+ chễm chệ ngồi vào bảng điểm thì cũng sinh động lắm ấy chứ. HaizzzzzzCô yêu anh đã 4 năm,từ cái hồi hai đứa còn trung học. Nam Kiệt - một anh chàng hào sảng, năng động,học vấn nổi trội nhất lớp cấp 3 của cô thời đó. Anh luôn luôn được Thầy giáoquý mến hết mực, là học trò cưng của Thầy, tuy là không phải xuất chúng nhưnganh thực sự rất thông minh và có năng khiếu toán học. Ngoài ra, giải bóng đánào của trường, anh cũng giật giải "Cầu thủ xuất sắc nhất", cái nàycó được gọi là "văn võ song toàn" không vậy? Vậy đấy, một người xuấtsắc như anh làm sao cô không phải lòng cho được?Nói gì thì nói, côcũng không thuộc dạng tệ, cô được cái ưu điểm là: "biết tiếp thu" vàchăm chỉ. Cần cù bù thông minh mà. Ít nhất cô cũng đậu Đại Học trường top đầu -cùng trường với anh. Cộng thêm cái chăm chỉ, lên Đại Học kỳ nào cô cũng đạt Amột cách đáng ngưỡng mộ. Nói thêm một chi tiết, cô và anh cùng đậu một trườngĐH, nhưng anh thi thêm một trường Y ở thành phố khác và chọn học ở đó. Vậy làYÊU XA. …
𝄞⨾𓍢ִ໋ Hương Nắng Cuối Sân Trường Sân trường đầy nắng và những tháng ngày ngọt ngào của tuổi trẻ, có một cô gái tên là Vũ Diệp Thanh. Dịu dàng, trầm tĩnh và luôn nỗ lực trong học tập, Diệp Thanh là cô học sinh với thành tích đáng nể. Thế nhưng, vị trí đầu bảng dường như luôn nằm ngoài tầm với của cô, bởi người đứng đầu chính là Trần Nhật Lâm - một cậu chàng tài hoa bẩm sinh với tính cách phóng khoáng, nghịch ngợm, luôn hút ánh nhìn của các cô gái trong trường. Nhật Lâm được xem như "đứa con trời chọn", vừa nổi bật, vừa khó gần, luôn toát ra sức hút khó cưỡng từ sự tự tin và kiêu ngạo. Diệp Thanh từng gặp Nhật Lâm từ những năm tháng cấp hai, nơi một ánh nhìn thoáng qua và lời khen bất chợt về thành tích đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô. Sau bao năm xa cách, định mệnh lại đưa họ về cùng một mái trường trong năm lớp 11, không chỉ với tư cách là bạn cùng lớp mà còn như hai ngôi sao sáng của lớp học. Dù Diệp Thanh đã thay đổi, từ cô bạn tự ti thành thiếu nữ ngọt ngào với nét xinh xắn, Nhật Lâm vẫn chẳng nhớ ra cô. Anh vẫn là chàng trai đào hoa, không quan tâm đến gái ngoan và chưa từng để tâm đến những người khác. Nhưng mối tình đơn phương thầm lặng của Diệp Thanh không vì thế mà phai nhạt. Giữa những tháng ngày tuổi 17 rực rỡ, từ ánh mắt thầm lặng lướt qua của cô đến từng cử chỉ vô tình của cậu, tất cả như từng mảnh ghép chầm chậm đan kết, mang đến câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần sâu lắng. Liệu trong những khoảnh khắc tuổi trẻ trôi qua, một mối tì…
Anh là ông trùm của bóng tối, nắm trong tay vận mệnh của thế giới. anh nói 1, không ai dám nói hai. anh nói chết, không ai dám nói sống. anh lạnh lùng đó, tàn nhẫn đó, nhưng trước mặt cô không khác gì một kẻ háo sắc, con nít. lại còn sủng cô tới tận trời.cô-một con nhỏ trẻ con, hay cười, dể giận nhưng không dể khóc. sinh ra trong gia đình giàu có nên cô chưa từng vướng bụi trần. nghịch ngợm, phá phách thì không ai bằng....tóm tắt:trong một đêm trốn nhà đi bụi, cô gặp anh đang gặp nạn và cứu, từ đó anh luôn đi theo cô bắt cô cưới mình. lại còn đuổi cả bạn trai cô mới cua, cả thằng bạn thân cũng bị anh dụ đi qua nước ngoài mất. bá đạo cử theo người theo dỏi cô, cô nói chuyện với trai cũng cấm, cô nhìn trai cũng cấm. kinh khủng hơn là anh dám mua chuộc bố mẹ cô, lừa cô vào công ti anh làm thư kí. cô thề sẻ làm cho hắn tránh xa cô, không thôi cô sẻ không mang họ Mặc.trích đoạn:-anh...tại sao anh ở đây, sao anh dám ngồi vào ghế của chủ tịch của tôi chứ. -cô nhìn người con trai đang nhàn nhã ngồi trên bàn, tay còn lướt nhẹ qua tấm bản trên bàn chủ tịch. -Di nhi à, em nói xem sao anh lại không thể ngồi ở đây nào.-anh cười tà mị đi lại chổ cô.-anh...chẳng lẻ...anh bắt chủ tịch của tôi đi rồi hả?- cô hoảng sợ lùi lại.-hahaha...em nói gì vậy, đây vốn dĩ là chổ của anh mà. -hắn cười lớn vì cô quá ngốc, bị lừa vào hang cọp mà không biết.đến bây giờ cô mới nhìn xung quanh, toàn bằng khen mang tên Hạo Thiên, đập vào mắt cô bây giờ là tấm bảng"chủ tịch Hạo" trên bàn chủ tịch. "không xog rồi, cô đả đi vào hang cọp, à kh…
Tác giả: Huong Thao Du VienEditor: YuuSố chương: 97Văn án: Lạc Trăn xuyên vào một quyển đại ngược văn.Đây là một quyển ngược văn cổ đại trong cung đìnhMà mọi điểm ngược đều do yêu mà hận, yếu tố hiểu lầm cẩu huyết, mang thai chạy, nữ chính bị bệnh nặng hộc máu, ngược chết, nam chủ hối hận, giết chết bạch nguyệt quang làm hại nữ chínhKhông sai, chính là một quyển ngược văn BE.Còn may Lạc Trăn không phải nữ chủ.Nhưng cũng không tốt hơn là bao.Bởi vì nữ chủ đi qua nước địch làm chất nữ, nàng là nô tì bên cạnh công chúa, là tỷ muội, bạn từ bé. -- đồng sinh cộng tử.Lạc Trăn suy nghĩ, nếu nam chủ nữ chủ thật lòng yêu nhau, bộ ngược văn này có lẽ. . . Còn có thể cứu giúp một chút?Xuyên sách ngọt văn.…
-Truyện này tớ đăng cũng chưa có xin phép, cho nên các cậu đừng nối gì cả, im lặng tận hưởng nhé 😊👌-Tớ đăng truyện này chỉ vì yêu thích thuần túy ~>_<~-Cho nên, cầu ủng hộ ( ^∇^)…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Thâm niên ám vệ Phó Thu Phong, tinh thông ẩn thân thử độc chắn đao, biết rõ làm này sẽ không thể chết già.Sau đó hắn liền xuyên đến một quyển sách về cung đấu quyền mưu, trở thành hậu phi chết vào hoả hoạn ở chương 3, vừa mở mắt còn có thể thấy nguy cơ cấp bậc trên đỉnh đầu người khác, [1] an toàn nhất, [9] nguy hiểm nhất.Làm hậu phi so ám vệ càng phí mệnh, Phó Thu Phong quyết định trốn chạy ra cung, kết quả ở đầu tường đối diện thấy một người, đỉnh đầu con số cư nhiên là "Triệu".Phó Thu Phong chấn động không thôi đồng thời bệnh nghề nghiệp phát tác, nhảy xuống tường đi đánh bạo thích khách, cố gắng tìm về nghề cũ.Hoàng đế nguy hiểm nhất lịch sử. Dung Tụy: "......."Hắn cùng hoàng đế ăn cái cơm chiều, thuận tiện từ đám cháy anh dũng cứu ra hoàng đế, muốn một kiện binh khí, Dung Tụy: "Hảo."Sau đó thưởng một thanh khắc hoa chủy thủ, không mài bén.Hắn cùng hoàng đế cải trang vi hành, mang theo hoàng đế sát ra phản quân vây quanh, thỉnh cầu xứng mấy tên thủ hạ, dung tụy: "Có thể."Sau đó đưa hắn một đội thân tín, đều là mảnh mai tỳ nữ tiểu cô nương.Hắn vì cấp hoàng đế tìm giải dược, độc thân đối địch trọng thương mà hồi, hoàng đế lại hỏi hắn muốn gì phong thưởng.Phó thu phong nhìn dung tụy rốt cuộc giảm xuống đến nhất con số, khổ tận cam lai: "Thần muốn làm ám vệ thủ lĩnh."Dung tụy nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn vết máu, ôn nhu nói: "Không chuẩn.""Ái phi, đứng ở quang xuống dưới, đây là chúng ta cùng canh giữ thịnh thế non sông.…