Tác giả: Chỗ nào thần tiên đem phiến diêu [ đại biết nhàn nhàn, đại ngôn nắng hè chói chang ]Tránh lôi: Trần Ca trung tâm hướng, tất cả mọi người thích Trần lão bảnHành văn non nớt, cốt truyện sổ thu chi, không mừng chớ nhậpGiả thiết vì không tồn tại Trần lão bản thế giới trừu tạp xem ảnh nguyên tác…
Mọi người giúp mình tìm source của ảnh nhé :'(Original name: I'd Pluck A Fair DahliaTranslator: Mã KỳAuthor: Everyday_Im_PreachingOriginal link: https://archiveofourown.org/works/18132242/chapters/42870845Translator's note: Perrmission for the translation wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressHội Đồng.Hai từ ác mộng với omega, tương đương với ngày tận thế. Những người có thẩm quyền can thiệp-- và chỉ tay một cái là lập tức gửi người đi tận nửa vòng đất nước mà kết mới một alpha chưa hề gặp qua. Kaminari không biết được sau đó sẽ thế nào. Một ngày nọ,nó nhận được một lá thư niêm đỏ chói không lẫn vào đâu được, nó toang rồi.…
Nội đứng chủ yếu viết về ba chiến hạm mà tụi thích nhất: Peraya, Polca, Babii và thi thoảng sẽ có thêm vài couples khác nữa.Độ dài tùy thuộc duyên số.Rất mong nhận được sự ủng hộ và tương tác của mọi người.Truyện bao gồm những one shot, có yếu tố sinh tử văn.Không thích mời lượn, đừng khẩu nghiệp tạo hoạ cho con cháu về sau.…
[ Cale Female ]Sau trận chiến với những tên đội trưởng của Arm, Cale đã tự thưởng cho mình một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi trước khi đối đầu trực tiếp với kẻ cầm đầu tổ chức Arm. Cuộc sống lười biếng của anh ta sẽ bắt đầu và anh ta đã sẵn sàng cho mọi cuộc thư giãn. Nhưng một món quà nho nhỏ dành tặng cho anh từ thần chết đã thay đổi tất cả mọi thứ.( Lần đầu viết truyện nên văn phong còn lủng củng và sai sót, mong mọi người góp ý để tôi cải thiện thêm. )…
Ai chẳng từng đơn phương...... nhưng bạn đã tỏ tình thổ lộ tâm tình chưa, hay chỉ giấu trong lòng . Thật ra thì...... cái mảnh tâm tư này chỉ là một phút tuổi trẻ bốc đồng ...... hay cả tuổi thanh xuân chìm đắm trong nó. Một người đơn phương, một người bỏ mặt. Một người quan tâm , một người làm ngơ ....... Khi thanh xuân qua đi ..... ta nhận ra thứ ta đánh mất không phải tình yêu mà là..... thời gian........______________ ~~~~~ dài dòng -_-!!!!!!…
Truyện đăng ở acc cũ mà bị mất acc rồi nên qua đây đăng lại nha.[ Cale Female ]Sau trận chiến với Arm, Cale đã tự thưởng cho mình một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi trước khi đối đầu trực tiếp với White Star, kẻ cầm đầu tổ chức Arm. Cuộc sống lười biếng của anh ta sẽ bắt đầu và anh ta đã sẵn sàng cho mọi cuộc thư giãn. Nhưng một món quà nho nhỏ từ thần chết dành tặng cho anh ta đã thay đổi tất cả mọi thứ.…
Yêu một người có phải là luôn nhìn về phía người ấy hay không? Luôn muốn bảo vệ người ấy, luôn muốn trở thành chỗ dựa duy nhất cho người ấy đúng không? Vậy là yêu đúng không?- Không, An chỉ ngộ nhận bản thân thích mình thôi. An chỉ đang che chở cho mình như một người em trai thôi.- Thế tại sao tao lại muốn hôn mày đến phát điên lên được!---------------------Thể loại: đam nỹ, HE, (đang nghĩ tiếp) Số chương: 100 chương (đặt tạm)Tác giả: SoolCao (Mùa_hạ_trắng)Truyện tự viết nha, có hứng lên nên viết. Không phải truyện edit, nên có mang đi đâu nhớ báo mình một tiếng. Mà truyện mình tự viết chắc không ai mang đi đâu nhỉ!…
Tại Trường THPT Thái Phiên, hai học sinh xuất sắc nhất của khóa - Nguyễn Thiên Khánh Duy, cậu trai lạnh lùng, lý trí, với ánh mắt sắc như dao, và Châu Ngọc Nhã Uyên, cô gái lặng lẽ, kiêu hãnh, mang ánh mắt ẩn giấu nhiều nỗi buồn - tình cờ bước vào cùng một lớp học.Họ không ấn tượng với nhau từ lần gặp đầu tiên. Không có tình yêu sét đánh. Chỉ là những ánh nhìn thoáng qua giữa hai kẻ quá bận rộn với điểm số, thành tích và những kỳ vọng. Họ trở thành đối thủ - rồi thành người song hành - trong những cuộc thi, giải thành phố, những lần được gọi tên giữa hội trường rộng lớn.Nhưng đằng sau sự điềm tĩnh của Duy là một trái tim bắt đầu thổn thức, và sau nụ cười nhẹ tênh của Uyên là một ngôi nhà không có tiếng cười - một nơi mà cô giấu kỹ những vết nứt bằng vỏ bọc "con ngoan trò giỏi".…